20
Thẩm Từ Tâm búi tóc hơi rối, trên mặt mang theo mệt mỏi và lo lắng vì đường xa.
Phía sau nàng là Xuân Đào mắt đỏ hoe, lại cố gắng nặn ra nụ cười.
“A tỷ!”
Ta vừa vui mừng vừa chua xót, muốn nhào tới, nhưng thấy bụng trưởng tỷ đã nhô lên, bước chân liền khựng lại.
Vành mắt trưởng tỷ lập tức đỏ lên.
Nàng bước nhanh tới, xoa mặt ta.
“Sao lại gầy đi nhiều như vậy, còn đen nữa…”
Giọng nàng nghẹn ngào.
Dung Hình thấy trưởng tỷ, sắc mặt thay đổi, vội bước lên muốn đỡ nàng.
“Từ Tâm, sao nàng lại tới? Chẳng phải ta bảo nàng nghỉ ngơi trong thành Lương Châu sao? Nàng còn đang mang thai.”
Trưởng tỷ nhẹ nhàng tránh đôi tay ấy, lạnh nhạt nhìn Dung Hình một cái.
“Ta đã nói ta muốn tới thăm muội muội. Vì sao trời chưa sáng, chàng đã tự cưỡi ngựa đi trước?”
Rồi nàng quay sang ta, lại nhìn Yến Chinh bên cạnh ta.
Nàng đương nhiên thấy tay ta và Yến Chinh vẫn nắm chặt, cũng nghe lời Yến Chinh bảo vệ ta.
“Yến tướng quân kim an.”
Trưởng tỷ lễ nghi chu toàn, nhưng nhiều hơn là sự dò xét dành cho Yến Chinh.
Yến Chinh ôm quyền, trịnh trọng đáp lễ.
“Yến Chinh bái kiến Thẩm đại tiểu thư.”
Quân doanh không thích hợp để thai phụ ở lâu.
Yến Chinh phái người đưa chúng ta tới phủ tướng quân trong thành Lương Châu.
Trưởng tỷ ở Lương Châu bao lâu, Yến Chinh bồi tiếp bấy lâu.
Lương Châu tuy nghèo khó, nhưng dân phong thuần phác.
Yến Chinh được dân chúng yêu mến.
Hắn vừa về Lương Châu, rau quả gạo thóc của bách tính đã chất đầy trong phủ.
Dung Hình cũng ở trong phủ tướng quân, nhưng rất lúng túng.
Hắn thấy Yến Chinh như chuột thấy mèo, lần nào cũng trốn thật xa, trong mắt lại mang theo không cam và ghen ghét.
Hắn nghi thần nghi quỷ, muốn tìm cơ hội hỏi ta và Yến Chinh rốt cuộc có quan hệ gì, Yến Chinh có phải tình nhân kiếp trước của ta hay không.
Nhưng Tiểu Ngũ bảo vệ ta rất kỹ.
Biết ta không ưa Dung Hình, hắn liền cầm giáo, không cho Dung Hình tới gần ta nửa bước.
Dung Hình lại thử nói chuyện với trưởng tỷ.
Trưởng tỷ không để ý tới hắn, luôn lấy cớ mang thai mệt mỏi mà khéo léo từ chối.
Từ khi tới Lương Châu, hai người bọn họ đều ngủ riêng phòng.
Ta lén hỏi quan hệ hiện giờ giữa trưởng tỷ và Dung Hình thế nào.
Trưởng tỷ nắm tay ta, ánh mắt sáng rực.
“Thanh Uyên, đợi đứa bé sinh ra, tỷ muốn hòa ly với Dung Hình.”
“Là Dung Hình đối xử với tỷ không tốt sao?”
Nàng lắc đầu.
“Ta và Dung Hình không phải người cùng đường. Trước kia là ta mắt mù, nhìn lầm người.”
Biết được quyết định của trưởng tỷ, quãng thời gian ấy ta sảng khoái tinh thần, cảm thấy ngay cả chó bên đường cũng trông hiền lành phúc hậu.
Một buổi chiều mấy ngày sau, ánh nắng ấm áp.
Ta đi dạo cùng trưởng tỷ trong sân.
Góc tường có một cây mai dại chịu rét, đã kết nụ nhỏ.
Ta khoác tay nàng, cuối cùng nói ra điều đã suy nghĩ rất lâu.
“A tỷ, muội không muốn về kinh thành. Muội muốn ở lại Lương Châu. Muội muốn… tòng quân.”
21
Trưởng tỷ quay đầu, nhưng không hề kinh ngạc, như đã sớm đoán được ta sẽ nói như vậy.
“Thanh Uyên, tòng quân không phải trò đùa. Đó là giáo mác sắt thép, gió táp sương sa, sinh tử chỉ cách một đường.”
Ta gật đầu, trong mắt là sự kiên định chưa từng có.
“Muội biết. Lần này lên phía Bắc, muội đã thấy quá nhiều bách tính lưu lạc mất nhà. Đại Chu khổ, bách tính khổ. Muội muốn báo quốc, không muốn bị giam trong lầu son gác tía nữa.”
Trước kia ở kinh thành, ta học thêu hoa dệt gấm, học nữ công lễ nghi, giữ tam tòng tứ đức, tưởng rằng một đời bình yên đã là viên mãn.
Nhưng đời này, ta đã bước qua đất cháy, thấy người chết đói, nghe tiếng khóc rướm máu của lưu dân.
Khi ấy ta mới hiểu, gió trăng nơi thâm trạch chỉ là giấc mộng mong manh dựng trên muôn vàn khổ nạn.
Trưởng tỷ lặng im rất lâu.
Khi mở miệng lại, giọng nàng hơi khàn.
“Tóc dài như vậy, ở trong quân doanh sẽ bất tiện nhỉ?”
Ta ngẩn ra, lập tức hiểu ý nàng.
Lòng chợt chua xót, nước mắt dâng lên khóe mi.
“Ừm.” Ta nặng nề gật đầu, cố nuốt nước mắt, kéo ra một nụ cười. “Dài quá, cưỡi ngựa hay làm việc đều vướng víu.”
“Đi lấy kéo tới đây.”
Giọng trưởng tỷ dịu dàng, nói với Xuân Đào bên cạnh.
Xuân Đào lau nước mắt, “vâng” một tiếng rồi nhanh chóng đi.
Khi trở về, trong tay nàng bưng chậu đồng và kéo.
Ta ngồi dưới hiên.
Xuân Đào tháo búi tóc cho ta.
Mái tóc dài như thác đổ xuống.
Trưởng tỷ nhận lấy kéo, đi tới sau lưng ta.
Nàng dùng tay chải kỹ tóc ta, từ đỉnh đầu tới ngọn tóc, động tác nhẹ nhàng.
“Còn nhớ hồi nhỏ, muội luôn chê ta chải đầu làm đau, không chịu ngồi yên.”
“Đó là vì tay nghề của a tỷ không bằng mẫu thân.” Ta nghẹn giọng lẩm bẩm.
“Người muội nói muốn tới biên quan tìm lúc trước, chính là Yến tướng quân đúng không?”
Ta gật đầu.
“Tỷ đã xem qua rồi. Hắn là người không tệ, trong mắt có muội.”
Từng lọn tóc xanh không ngừng rơi xuống, chất trong chậu như mây đen tan ra.
Sau gáy càng lúc càng nhẹ.
Một cảm giác tái sinh theo tóc rơi mà sinh ra.
Trưởng tỷ xoa mái tóc ngắn của ta, giọng nghẹn ngào nhưng vô cùng tự hào.
“Muội muội của ta thật sự trưởng thành rồi.”
“Đi làm điều muội muốn đi. Chuyện kinh thành có tỷ.”
Ta nhìn qua màn nước mắt mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, ở cửa viện đã có một bóng người lặng lẽ đứng đó.
Là Yến Chinh.

