Trên đường về, tôi ngồi trên xe buýt, đeo tai nghe, bật một bài hát bất kỳ. Âm nhạc rất lớn, lớn đến mức át đi mọi tiếng động trong toa xe.

Ba ngày trước khi thi, trường cho nghỉ. Lúc thu dọn đồ đạc rời lớp, tôi ngoảnh lại nhìn.

Trên bảng, dòng chữ đếm ngược ghi “Còn 3 ngày nữa là thi đại học”, nét phấn nguệch ngoạc do bạn trực nhật viết sáng nay. Bàn ghế bị kéo lung tung, trên sàn vương vãi đủ loại tài liệu ôn tập và giấy nháp.

Cái lớp học này, tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Tôi xách cặp ra khỏi cổng trường, nắng rất đẹp, sưởi ấm cả khuôn mặt. Điện thoại rung lên, tin nhắn của mẹ:

“Ngu Ngu, 5 phòng trả lại đã bán hết rồi, bán đúng giá, không còn một phòng nào trống.”

Tôi đứng ở cổng trường, gõ vài chữ rồi lại xóa, cuối cùng chỉ trả lời một chữ.

“Vâng.”

Vừa đút điện thoại vào túi, phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập.

“Giang Ngu!”

Tôi quay lại, thấy Trần Niệm Niệm đang chạy đuổi theo. Cô ta mặc một chiếc áo hoodie trắng, tóc buộc đuôi ngựa, mặt lấm tấm mồ hôi. Vẻ mặt cô ta đầy khẩn thiết, chạy đến suýt chút nữa thì vấp ngã, dừng lại cách tôi hai bước chân, cúi người thở dốc.

“Sao cậu đi nhanh thế, tớ gọi mấy tiếng mà cậu không nghe.” Giọng cô ta mang chút oán trách.

“Không nghe thấy.” Tôi đáp.

Trần Niệm Niệm đứng thẳng dậy, nhìn tôi, rồi cắn môi. “Giang Ngu, tớ muốn nói chuyện với cậu.”

“Nói gì?”

“Dù sao chúng ta cũng là bạn cùng bàn, là bạn bè, mấy ngày nay cậu cứ tránh mặt tớ, tớ buồn lắm.”

Khi nói câu này, vành mắt cô ta đỏ lên, giọng hơi run, trông có vẻ thực sự buồn.

Tôi nhìn cô ta, chợt thấy thật nực cười. Kiếp trước khi khách sạn nhà tôi bị báo cáo đóng cửa, cô ta đối diện với ống kính máy quay còn khóc thảm thiết hơn lúc này nhiều.

“Trần Niệm Niệm, tôi không tránh mặt cậu.”

“Vậy tại sao cậu lại chuyển xuống hàng sau? Tại sao không ăn cơm cùng tớ nữa? Tại sao tớ hỏi chuyện khách sạn cậu không trả lời thẳng thắn?”

**9**

Cô ta hỏi một lèo ba câu, câu nào cũng mang vẻ tủi thân.

Tôi nhìn khuôn mặt ấy, khuôn mặt tôi đã nhìn suốt ba năm, xinh đẹp, dịu dàng, thấu hiểu. Mỗi khi tôi thi không tốt, cô ta luôn là người đầu tiên an ủi. Mỗi khi tôi ốm xin nghỉ, cô ta luôn là người chép bài đầy đủ rồi mang đến tận nhà.

Tình bạn giữa chúng tôi, trong mắt tôi lúc đó, là loại tình bạn có thể kéo dài cả đời. Nhưng chính con người này đã nhẫn tâm hủy hoại gia đình tôi.

“Trần Niệm Niệm,” tôi mở lời, giọng bình thản, “chuyện khách sạn, tôi đã nói rồi, đặt hết rồi. Cậu hỏi, tôi trả lời thẳng thắn là hết phòng, cậu không tin, tôi thì làm được gì?”

Trần Niệm Niệm ngẩn ra, môi mấp máy nhưng không nói được lời nào.

“Còn chuyện tôi ngồi hàng sau,” tôi nói tiếp, “hàng trước ồn quá, tôi muốn yên tĩnh ôn tập. Chuyện ăn cơm, tôi muốn ăn một mình. Những điều này tôi cần phải báo cáo với cậu sao?”

Mặt Trần Niệm Niệm trắng bệch. “Giang Ngu, tớ không có ý đó, tớ chỉ là—”

“Chỉ là gì?” tôi ngắt lời, “Chỉ là cảm thấy nhà tôi giàu thì nên cho 50 phòng miễn phí cho các cậu ở?”

“Chỉ là cảm thấy tôi là bạn cậu thì tôi nên lo liệu hết mọi thứ? Chỉ là cảm thấy nếu tôi không giúp thì tôi hẹp hòi, tôi ích kỷ, tôi không xứng đáng làm bạn cậu?”

Trần Niệm Niệm lùi lại một bước, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. “Tớ không nghĩ như vậy, tớ thực sự không nghĩ như vậy.”

“Cậu không nghĩ thế, vậy sao cậu nói với các bạn trong lớp?” Giọng tôi vô thức cao lên. “Cậu đứng trên bục giảng nói với cả lớp rằng khách sạn nhà tôi ngay sát điểm thi, nói nhà tôi rất giàu, nói ở hai đêm chẳng thấm tháp gì với nhà tôi.”

“Tôi đã giúp các cậu bao nhiêu lần rồi? Các cậu đã bao giờ giúp tôi điều gì chưa?”