Ba ngày sau, mấy thùng carton của đơn vị vận chuyển mới tới nơi.

Trong ba ngày đó, tôi ngủ trên chiếc nệm cũ do chủ nhà trang bị, lò xo xẹp một góc, hễ trở mình là lại kêu cọt kẹt. Mùa thu ở Bắc Kinh lạnh hơn miền Nam nhiều, ban đêm gió lùa qua khe cửa sổ. Tôi đắp tất cả quần áo lên người mà vẫn thấy lạnh run.

Nhưng tôi không quan tâm.

Lạnh còn hơn là đau. Lạnh là cảm giác của thể xác, còn đau là buốt tận xương tủy. Thể xác lạnh thì mặc thêm áo là xong, nhưng đau tận xương tủy thì chẳng biết phải ủ ấm vào đâu.

Ngày mấy thùng carton đến là thứ Bảy. Tôi xếp sách lên kệ, treo quần áo vào tủ, đặt con gấu bông lên đầu giường. Mở hết ba thùng đồ, căn phòng vẫn trống hoác. Không có sofa, không có bàn ăn, chẳng có tivi. Trong bếp chỉ có độc một chiếc ấm siêu tốc, là đồ tôi mới mua dưới siêu thị tầng trệt.

Nhưng đây là nhà của tôi. Không phải của “chúng tôi”, mà là của riêng tôi.

Tôi không có người quen ở thành phố này. Hai ngày cuối tuần, tôi ra ngoài mua xoong nồi bát đĩa, chăn gối, tiện thể mua luôn một chậu trầu bà. Đặt chậu trầu bà bên bệ cửa sổ, tưới chút nước, lá cây vươn lên mơn mởn, trông còn có sức sống hơn cả tôi.

Thứ Hai, tôi đến công ty mới nhận việc.

Vẫn làm công việc lên kế hoạch, chỉ là đổi ngành, từ bất động sản chuyển sang internet. Sếp là một người phụ nữ ngoài ba mươi, họ Lâm, nói chuyện với tốc độ rất nhanh.

“Thẩm Chi, anh Trần đã gửi CV của em cho chị xem rồi. Anh ấy nói em là nhân viên giỏi nhất dưới quyền anh ấy.”

“Là anh Trần cất nhắc em thôi ạ.”

“Anh ấy hiếm khi khen ai lắm.” Chị ấy liếc nhìn tôi, “Nhưng em chuyển từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, người nhà không ý kiến gì sao?”

“Em ly hôn rồi.”

Chị ấy sững lại một giây, sau đó gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

Tôi thầm biết ơn vì chị ấy không hỏi nhiều.

Tuần đầu tiên, tôi vùi đầu vào công việc. Ban ngày mở họp, viết phương án, chạy theo dự án; tối về lại căn hộ một phòng ngủ hướng Nam, nấu một bát mì, tắm rửa xong là lăn ra ngủ.

Tôi tưởng mình sẽ mất ngủ. Nhưng không. Cơ thể thành thật hơn lý trí, nó đã quá mệt mỏi, mệt đến mức chẳng còn sức mà đau lòng.

Đến tuần thứ hai, chị Lâm gọi tôi vào nói chuyện.

“Dự án ở Thượng Hải đợt trước em từng làm rồi đúng không? Khách hàng chỉ đích danh yêu cầu em phụ trách.”

“Khách hàng nào ạ?”

“Bên Hằng Viễn.”

Hằng Viễn là công ty khách hàng của Lục Trầm Chu. Tôi biết khách hàng này là nhờ anh ta. Anh ta làm kiến trúc sư, Hằng Viễn là khách hàng lớn của viện thiết kế bên anh ta. Tôi từng giúp anh ta trao đổi công việc với họ hai lần, ban đầu hoàn toàn chỉ là giúp đỡ, sau đó khách hàng thấy tôi làm việc chuyên nghiệp nên chủ động tìm đến.

“Em không nhận dự án này.”

Chị Lâm nhìn tôi: “Lý do?”

“Em không động vào dự án của Hằng Viễn.”

“Có thể cho chị một lý do cụ thể không?”

“Lý do cá nhân ạ.”

Chị ấy nhìn chằm chằm vào tôi chừng hai giây rồi không hỏi nữa. “Được rồi, chị sẽ giao cho người khác làm.”

Ra khỏi phòng họp, tôi đứng trong nhà vệ sinh một lúc. Người phụ nữ trong gương đã gầy đi một vòng, xương gò má nhô ra. Tôi vặn vòi nước, vốc nước rửa mặt.

Không phải là không buông bỏ được. Mà là không cần thiết phải dây dưa thêm nữa.

Được một tháng, tôi nhận được tin nhắn từ luật sư Châu.

“Thỏa thuận Lục Trầm Chu đã ký rồi. Chị gửi tài liệu cho em, em xem qua đi, nếu không có vấn đề gì thì bên chị bắt đầu chạy quy trình.”

Nhanh vậy sao?

Tôi cứ tưởng anh ta sẽ dây dưa thêm một thời gian.

Luật sư Châu nhắn: “Lúc cậu ta ký, chị có mặt ở đó. Cậu ta hỏi hai câu. Câu thứ nhất: Cô ấy sống có tốt không? Chị nói không tiện tiết lộ. Câu thứ hai: Cô ấy có yêu cầu gì thêm không? Chị trả lời không.”

“Chỉ vậy thôi ạ?”

“Chỉ vậy thôi. Cậu ta ký xong, ngồi lại một lát rồi bỏ đi.”

Tôi đọc lướt qua tài liệu một lượt, nhắn lại cho luật sư Châu: “Không có vấn đề gì ạ.”

Sau đó tôi đặt điện thoại xuống, đi tưới nước cho chậu trầu bà.

Cây mọc thêm hai chiếc lá mới, phát triển rất tốt.

Tối hôm đó, nằm trên giường, tôi chợt nhớ ra một chuyện.

Bên nhau năm năm, anh ta chưa từng hỏi tôi một câu hỏi nào đúng nghĩa.

Không phải kiểu “Em ăn chưa”, “Hôm nay thế nào”. Mà là những câu hỏi đòi hỏi anh ta thực sự phải quan tâm đến tôi mới hỏi. Chẳng hạn như “Em thích gì”, “Em muốn gì”, “Em nghĩ sao”.

Năm năm. Chưa một lần nào.

Tôi trở mình, nhắm mắt lại.

Trước đây, tôi hay tự tìm lý do thay anh ta: anh ta bận, anh ta hướng nội, anh ta vốn ít nói từ nhỏ. Sau này tôi mới hiểu, không phải anh ta không thích nói chuyện, mà là anh ta chẳng có gì muốn nói với tôi cả.

Người có điều muốn nói, dù câm cũng sẽ tìm cách nói ra.

Kẻ không muốn mở lời, dù có cạy miệng ra, thứ bạn nhận được cũng chỉ là sự im lặng.

Tấm nệm cũ quá mềm, ngủ dậy đau ê ẩm cả lưng. Nhưng tôi không muốn đổi. Không phải vì thiếu tiền, mà là lười tốn tâm sức. Nệm này vẫn ngủ được, thì tôi cứ ngủ thôi. Giống như cuộc hôn nhân đó vẫn sống qua ngày được, thì tôi cứ sống tiếp. Nhưng sau này tôi mới biết, “sống qua ngày được” và “đáng để sống” là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Nệm thì đúng là ngủ được. Nhưng lưng tôi thì đau.

Sang tháng thứ hai, ngày giỗ mẹ tôi đến.

Tôi không về quê. Tôi thắp một ngọn nến ngoài ban công, đặt một bát chè trôi nước nhân đậu đỏ mà mẹ thích ăn, nhìn vào không trung thì thầm: “Mẹ, con ly hôn rồi.”

Gió thổi tắt ngọn nến.

Tôi ăn hết bát chè, nhân đậu đỏ, rất ngọt.

Mẹ tôi mất vào mùa thu năm ngoái. Xuất huyết não, đột ngột. Lúc đưa đến bệnh viện thì đã không qua khỏi.

Hôm đó tôi đang họp ở công ty, lúc nhận được điện thoại tay tôi run đến mức không cầm nổi máy. Tôi gọi cho Lục Trầm Chu, anh ta nói: “Hôm nay không được, có cuộc họp duyệt dự án, anh không đi được. Em tự qua đó trước đi.”

Một mình tôi bắt taxi đến bệnh viện.

Lúc tôi tới nơi, mẹ đã được đưa vào phòng ICU. Tôi đứng ngoài hành lang suốt bốn tiếng đồng hồ, thứ cuối cùng đợi được là một tờ giấy báo tử.

Lúc ký tên, y tá hỏi: “Người nhà chỉ có mình cô thôi à?”

Tôi đáp: “Vâng, chỉ có mình tôi.”

Hôm đó Lục Trầm Chu không đến.

Sau này, lúc anh ta về đến nhà thì tôi cũng đã về từ lâu, đang ngồi thẫn thờ trên sofa, hai mắt sưng vù. Anh ta thay giày, liếc nhìn tôi một cái: “Sao rồi?”

Tôi nói: “Mẹ đi rồi.”

Anh ta ừ một tiếng: “Ồ.” Sau đó đi vào bếp rót một ly nước, rồi vào phòng sách.

Anh ta không hỏi tôi làm sao về được đến nhà, không hỏi tôi đã ăn uống gì chưa, không hỏi một mình tôi làm sao ký được đống giấy tờ đó. Chẳng hỏi gì cả.

Tôi cũng không nói gì thêm.

Vì nói ra cũng vô ích. Anh ta sẽ chẳng hiểu được. Trong thế giới của anh ta, mọi việc được chia làm hai loại: việc của anh ta và việc không phải của anh ta. Việc không phải của anh ta, anh ta sẽ không quan tâm.

Chuyện của mẹ tôi, không phải là việc của anh ta.

Tôi đứng ngoài ban công, rửa sạch cái bát. Vệt đậu đỏ bám hơi dính, tôi phải cọ rất lâu mới sạch.

Chậu trầu bà bên bệ cửa sổ lại nhú thêm một chiếc lá mới.

Tôi cầm điện thoại lên, chụp một bức ảnh.

Không đăng vòng bạn bè. Chỉ lưu trong album.

Lướt sang bức ảnh trước đó, là ảnh chụp từ một tháng trước — ngày đầu tiên chuyển đến, bệ cửa sổ trống trơn, một chậu trầu bà lá úa rũ rượi.

Tôi nhìn hai giây, không xóa.

Cứ giữ lại vậy.

Để nhắc nhở bản thân, chậu cây này đã sống lại rồi.