Ta nhìn hắn. Tuyết rơi giữa hai người.

“Chu tướng quân,” ta mở lời, “Thái hậu bảo ngươi dẫn binh, bà có nói ngươi phải nghe lời ai không?”

Chu Hoàn ngẩn ra.

“Cô mẫu nói, bảo mạt tướng nghe lời nương nương.”

“Vậy giờ ngươi đang làm gì?”

Mặt Chu Hoàn đỏ bừng.

“Mạt tướng chỉ là…”

“Chỉ là lo Bệ hạ chết, Chu gia ngươi mất chỗ dựa?”

Chu Hoàn im lặng.

Ta lấy ngọc bội ra.

“Chu tướng quân, miếng ngọc này, ngươi nhận ra.”

Chu Hoàn gật đầu.

“Thấy ngọc như thấy Thái hậu. Mạt tướng nhận ra.”

“Vậy giờ ta nói cho ngươi biết, Bệ hạ sẽ tỉnh. Ba ngày sau, người sẽ đích thân luận công ban thưởng cho ngươi.”

Ta thu ngọc bội lại.

“Giờ ngươi dẫn binh canh giữ điện Giao Thái. Không cho phép bất cứ ai ra vào.”

Chu Hoàn nhìn ta vài giây rồi cúi đầu.

“Mạt tướng lĩnh mệnh.”

Hắn quay người dẫn quân đi.

Ta đứng tại chỗ nhìn tuyết rơi. Bách quan vẫn chen trong Thái Miếu không ai dám ra. Ta một mình đi quay về.

Đến cửa điện Giao Thái, ta dừng bước. Một hàng Cấm quân đứng đó, là người của Chu Hoàn. Thấy ta, họ dạt ra một lối. Ta đẩy cửa bước vào.

Trong điện đốt địa long, ấm hơn bên ngoài nhiều. A Thọ vẫn ngồi bên sập, thấy ta vào liền nhảy xuống chạy tới.

“Nương!”

Ta cúi người bế con lên. A Thọ ôm cổ ta, nhỏ giọng hỏi: “Nương, tên tướng quân xấu xa kia chết rồi sao?”

“Chết rồi.”

“Vậy phụ hoàng…”

Ta đặt A Thọ xuống, đi đến bên sập. Tiêu Quyết vẫn nằm đó, bất động. Mặt trắng như giấy, môi không chút huyết sắc. Ta đưa tay thử hơi thở. Vẫn không có. Thử mạch. Vẫn không có.

A Thọ đứng bên cạnh, lo lắng nhìn ta.

“Nương, phụ hoàng thật sự sẽ tỉnh chứ?”

Ta im lặng một lúc.

“Sẽ tỉnh.”

Ta cũng không biết chữ “sẽ” này có bao nhiêu phần chắc chắn. Lúc tổ mẫu truyền thuốc từng nói: *Thuốc này tùy cơ địa mỗi người, có người ba ngày tỉnh, có người năm ngày tỉnh, có người — vĩnh viễn không tỉnh.* Nhưng lời này không thể nói cho A Thọ, càng không thể nói cho bất cứ ai.

“A Thọ,” ta quay người, “Nương phải đến chỗ Thái hậu một chuyến. Con ở đây trông phụ hoàng, được không?”

A Thọ gật đầu.

“Được ạ.”

Ta xoa đầu con, quay người bước ra ngoài. Đến cửa, A Thọ gọi ta.

“Nương.”

Ta ngoảnh lại.

A Thọ đứng bên sập, bóng dáng nhỏ bé trông thật cô độc giữa đại điện.

“Nương, nương sẽ quay lại chứ?”

Tim ta nhói một cái. Đứa trẻ này bảy tuổi, từ khi sinh ra chưa từng được ở bên mẫu thân. Nó sợ. Sợ ta đi rồi không về.

Ta quay lại, cúi xuống nâng mặt con.

“A Thọ, trước đây nương ở lãnh cung không ra được. Giờ nương ra rồi, sau này sẽ không bao giờ rời xa con nữa.”

Nước mắt A Thọ rơi xuống. Nhưng nó không khóc thành tiếng, chỉ gật đầu lia lịa.

Ta ôm con một cái rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Tẩm cung của Thái hậu ở phía tây nhất cung thành, gọi là cung Thọ Khang. Khi ta đến nơi, trời đã gần tối. Thái giám trước cửa thấy ta thì ngẩn ra, rồi quỳ sụp xuống.

“Nô tài thỉnh an Thích nương nương!”

Ta không để ý, đi thẳng vào trong.

Cung Thọ Khang đốt than, ấm sực. Thái hậu tựa trên sập mềm, đắp chăn dày. Bà già hơn sáu năm trước nhiều, tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, mắt cũng đục ngầu. Nhưng thấy ta vào, đôi mắt đục ấy chợt sáng lên.

“Đến rồi sao?”

Ta bước tới, quỳ trước sập.

“Mẫu hậu.”

Thái hậu đưa tay xoa đầu ta.

“Đứa trẻ ngoan, đứng dậy đi.”

Ta đứng dậy, ngồi trên ghế cạnh sập.

Thái hậu nhìn ta hồi lâu.

“Gầy quá.”

Ta không nói.

“Khổ cho con rồi.”

Ta vẫn im lặng.

Thái hậu thở dài.

“Thằng nhãi Quyết kia, năm đó ta không ngăn nó được. Nếu ta ngăn được…”

“Mẫu hậu,” ta ngắt lời, “Chuyện cũ không nhắc lại nữa.”

Thái hậu gật đầu.

“Được, không nhắc. Vậy con nói cho mẫu hậu biết, hiện giờ thế nào rồi?”