“Thích nương nương, Đại hoàng tử tuy là đích xuất, nhưng mới bảy tuổi, lại chưa từng tham chính. Theo ý bản quan, nên chọn người hiền đức trong tông thất mà lập.”

Ta nhìn hắn.

“Chọn người hiền đức? Chọn ai? Ngươi sao?”

Mặt Binh bộ Thượng thư đỏ bừng.

“Thích nương nương! Bản quan đang bàn việc nước với người, sao người lại dùng lời lẽ tổn thương như vậy?”

Ta cười. Nụ cười lạnh lẽo vang vọng trong điện.

“Bàn việc nước? Bệ hạ còn chưa chết, các ngươi đã đến bàn lập tân quân rồi?”

Ngự sử Trung thừa lên tiếng.

“Thích nương nương, long thể Bệ hạ bất an, bảy ngày không tỉnh, thần đẳng cũng là vì lo cho giang sơn xã tắc…”

Ta ngắt lời hắn.

“Vì giang sơn xã tắc? Vậy các ngươi nói ta nghe, nếu Bệ hạ hôm nay tỉnh lại, các ngươi sẽ nói thế nào?”

Binh bộ Thượng thư và Ngự sử Trung thừa nhìn nhau.

“Chuyện này… sao có thể…”

Chu Hoàn đứng bên cạnh, sắc mặt thay đổi liên tục. Ta nhìn ba người họ.

“Được, các ngươi muốn bàn lập tân quân chứ gì? Vậy chúng ta đến chỗ Thái hậu mà bàn.”

Ta quay người đi ra ngoài. Chu Hoàn ngẩn ra rồi đuổi theo.

“Thích nương nương, Thái hậu sức khỏe không tốt…”

Ta không thèm để ý, đi rất nhanh. Chu Hoàn và hai người kia theo sau, đi một mạch đến cung Thọ Khang.

Thái hậu đang tựa sập uống thuốc. Thấy ta vào, lại thấy ba người theo sau, bà đặt bát thuốc xuống.

“Có chuyện gì?”

Ta đến trước sập, quỳ xuống.

“Mẫu hậu, Chu tướng quân và những người này nói Bệ hạ bảy ngày không tỉnh, muốn bàn lập tân quân.”

Sắc mặt Thái hậu sầm xuống. Bà nhìn Chu Hoàn.

“Hoàn nhi, đúng là vậy sao?”

Chu Hoàn quỳ sụp xuống.

“Cô mẫu! Cháu không có ý đó! Cháu chỉ lo quốc bản lung lay…”

“Quốc bản lung lay?” Thái hậu cười lạnh một tiếng, “Bệ hạ còn chưa chết, ngươi đã đến làm lung lay quốc bản rồi?”

Chu Hoàn đổ mồ hôi lạnh.

“Cô mẫu, cháu…”

“Câm miệng.”

Chu Hoàn không dám nói nữa. Thái hậu nhìn Binh bộ Thượng thư và Ngự sử Trung thừa.

“Hai người các ngươi cũng đến để bàn lập tân quân sao?”

Hai người quỳ xuống.

“Thái hậu xá tội! Thần đẳng chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?”

Hai người không nói nên lời.

Thái hậu tựa sập, im lặng một hồi rồi mở lời.

“Các ngươi có biết vì sao Bệ hạ bảy ngày không tỉnh, mà ta vẫn ngồi đây không nóng lòng không?”

Ba người ngẩng đầu nhìn bà.

Thái hậu từ dưới gối lấy ra tờ giấy ngả vàng.

“Đây là bí phương Miêu Cương. Người uống thuốc này, ít thì ba ngày, nhiều thì chín ngày, tất tỉnh.”

Bà ném tờ giấy cho họ.

“Hôm nay là ngày thứ bảy. Còn hai ngày nữa.”

Binh bộ Thượng thư nhận giấy, xem vài lần, sắc mặt biến đổi.

“Chuyện này… chuyện này…”

Thái hậu nhìn hắn.

“Sao? Không tin?”

“Thần không dám! Thần…”

“Không dám là tốt. Cút về đi, làm việc của mình đi. Lần sau còn để ta nghe thấy bốn chữ ‘bàn lập tân quân’, cái đầu của các ngươi không cần giữ lại nữa.”

Ba người dập đầu lia lịa.

“Thần tuân chỉ! Thần cáo lui!”

Họ bò dậy chạy biến. Chu Hoàn cũng bò dậy định chạy theo.

“Đứng lại.”

Chu Hoàn đứng khựng lại. Thái hậu nhìn hắn.

“Hoàn nhi, lại đây.”

Chu Hoàn bước tới quỳ trước sập. Thái hậu đưa tay, “chát” một cái, tát thẳng vào mặt hắn. Chu Hoàn ôm mặt, không dám lên tiếng.

“Chu gia nuôi ngươi lớn thế này, là để ngươi đến bức cung sao?”

“Cô mẫu, cháu sai rồi…”

“Sai rồi? Một câu sai rồi là xong sao?”

Chu Hoàn cúi đầu không nói.

Thái hậu nhìn hắn, thở dài.

“Thôi, cút đi. Còn lần sau, ta sẽ đích thân tiễn ngươi lên đường.”

Chu Hoàn bò dậy chạy mất.

Điện trở lại yên tĩnh. Ta vẫn quỳ dưới đất. Thái hậu nhìn ta.

“Vinh nhi, đứng dậy đi.”

Ta đứng dậy. Thái hậu nắm tay ta, bảo ta ngồi bên sập.

“Vinh nhi, con có sợ không?”

Ta ngẫm nghĩ.

“Không sợ.”

Thái hậu cười.

“Không sợ là tốt. Còn hai ngày nữa, cứ đợi đi.”

Ta gật đầu quay về điện Giao Thái.