Tiêu Quyết nhìn ta: “Vinh nhi, nếu nàng chưa hả giận, cứ để bọn họ quỳ.”
Ta lắc đầu: “Đứng lên cả đi.”
Bọn họ bò dậy, khép nép đứng đó. Ta nhìn họ, lạnh lùng hỏi: “Chuyện năm xưa, các ngươi ai cũng có phần?”
Không một ai dám lên tiếng.
“Khi cha ta đàn hặc Triệu gia, kẻ ủng hộ, người phản đối. Khi ta bị phế, kẻ nói đỡ, người dẫm đạp.” Ta bước đến trước mặt bọn họ, “Những điều này ta đều biết. Nhưng hôm nay ta không truy cứu.”
Ta dừng lại, nhìn thẳng vào Trung thư lệnh: “Có một việc ta muốn hỏi cho rõ. Bản thánh chỉ phế hậu năm đó, là do ngươi soạn?”
Trung thư lệnh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: “Thần… thần…”
“Có phải ngươi không?”
“Phải… là thần soạn.”
Ta gật đầu: “Tốt. Vậy ta hỏi ngươi, bản thánh chỉ đó viết gì?”
Trung thư lệnh ngẩn người: “Viết… viết là…”
“Viết cái gì?”
“Viết là… ‘Thích thị vô đức, không xứng làm hậu, nay phế truất, dời vào lãnh cung suy ngẫm’.”
Ta mỉm cười: “Vô đức?” Ta nhìn Tiêu Quyết, “Bệ hạ, năm xưa thần thiếp có đức gì, và vô đức chỗ nào?”
Mặt Tiêu Quyết đỏ gay: “Vinh nhi, Trẫm…”
“Bệ hạ không cần giải thích. Thần thiếp chỉ muốn biết, bản thánh chỉ đó hiện giờ đang ở đâu?”
Tiêu Quyết ngẩn ra: “Ở… ở trong cung lưu trữ.”
“Mang đến đây.”
Tiêu Quyết nhìn Chu Hoàn. Chu Hoàn lập tức quay người chạy đi. Một lát sau, hắn bưng một chiếc tráp trở lại. Tiêu Quyết nhận lấy, mở ra, rút ra bản thánh chỉ đã ngả vàng.
Ta nhận lấy, đọc qua một lượt, rồi lạnh lùng xé nát. Xé làm hai, xé làm bốn, xé thành từng mảnh vụn. Những mảnh giấy bay lả tả rơi trên đất. Cả điện im phăng phắc, không một ai dám thở mạnh.
Ta phủi tay: “Xong rồi. Từ nay về sau, không còn bản thánh chỉ này nữa.” Ta nhìn Tiêu Quyết, “Bệ hạ, món nợ năm xưa, coi như trả hết.”
Tiêu Quyết nhìn ta: “Vinh nhi…”
“Thần thiếp mệt rồi, mời Bệ hạ hồi cung.”
Tiêu Quyết đứng lặng một hồi rồi quay người rời đi. Đoàn người kia cũng lẳng lặng theo sau.
Trong điện trở lại yên tĩnh. A Thọ nắm lấy tay ta: “Nương, nương thật sự không hận phụ hoàng nữa sao?”
Ta cúi xuống, nhìn vào mắt con: “A Thọ, hận một người mệt mỏi lắm. Sáu năm ở lãnh cung, ngày ngày nương chỉ nghĩ về con, chẳng còn sức lực đâu mà hận hắn.”
A Thọ nửa hiểu nửa không, gật đầu. Ta đứng dậy bước đến bên cửa sổ. Tuyết vẫn tan, tiếng nước nhỏ tí tách. Ta chợt nhớ lời tổ mẫu từng nói: *”Vinh nhi, nữ nhân Miêu Cương biết dùng độc, cũng biết giải độc. Độc dễ giải, nhưng tâm độc thì nan giải.”*
Năm xưa ta không hiểu, giờ thì đã thấu.
Một tháng sau, diễn ra đại lễ sắc phong Thái tử.
A Thọ khoác trên mình lễ phục Thái tử, bưng sách bảo, từng bước một bước lên bậc thềm. Ta đứng trước cửa Phượng Nghi cung, nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy.
Tiêu Quyết đứng bên cạnh ta: “Vinh nhi.”
Ta không ngoảnh lại.
“A Thọ rất giống nàng,” Tiêu Quyết nói.
Lúc này ta mới quay đầu: “Giống ta điểm nào?”
“Giống nàng lúc nhỏ. Bướng bỉnh.”
Ta mỉm cười. Nụ cười nhạt nhẽo nhưng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tiêu Quyết nhìn ta, sững sờ. Chín năm rồi, đây là lần đầu tiên hắn thấy ta cười.
“Vinh nhi,” hắn nói, “Nàng có thể…”
“Không thể,” ta ngắt lời.
Tiêu Quyết im lặng. Ta tiếp tục nhìn A Thọ. Thằng bé bước lên bậc thềm cuối cùng, quay người vẫy tay với ta. Ta cũng vẫy tay đáp lại.
“Tiêu Quyết,” ta nói, “Sau này chuyện của A Thọ, ngươi hãy dốc lòng mà chăm sóc.”
Tiêu Quyết gật đầu: “Được.”
“Chuyện triều chính, ta không quản.”
“Được.”
“Chuyện hậu cung, ta quản.”
“Điều đó là đương nhiên.”
Ta quay sang nhìn hắn: “Còn một việc nữa.”
Tiêu Quyết nhìn ta: “Nàng nói đi.”
Ta lấy miếng ngọc bội phượng hoàng từ trong ngực ra: “Cái này, trả lại cho ngươi.”
Tiêu Quyết ngẩn ra: “Đây là mẫu hậu ban cho ta…”
“Ta dùng xong rồi. Trả lại cho mẫu hậu.”

