“Sáng nay bà ta nói chuyện với Khải nhi, con nấp sau bình phong nghe thấy. Bà ta nói ngày đại lễ sắc phong Đông chí, sẽ khiến con ‘vô tình’ rơi xuống giếng trong Ngự hoa viên.”

Đầu ta ong lên một tiếng.

“Khải nhi hỏi bà ta vì sao phải giết ca ca? Bà ta nói, vì chỉ cần con còn sống, những lão thần trong triều sẽ cứ nhắc mãi chuyện ‘đích thứ hữu biệt’, vị trí Hoàng hậu của bà ta sẽ không vững.”

Tay A Thọ run rẩy.

“Bà ta còn nói, dù sao con cũng là kẻ câm, rơi xuống giếng cũng chẳng ai nghe thấy tiếng kêu cứu.”

Ta siết chặt tay con.

Câm.

Phải. Ta giả câm sáu năm, con trai ta trong tay Triệu Hiền phi cũng phải giả câm sáu năm.

“A Thọ,” ta nhìn thẳng vào mắt con, “Con biết nói, đúng không?”

A Thọ gật đầu.

“Biết. Nhưng Triệu Hiền phi không cho con nói. Bà ta nói con sinh ra từ một kẻ câm nên cũng là kẻ câm, nếu dám mở miệng trước mặt người khác, bà ta sẽ đánh chết con.”

Móng tay ta găm sâu vào lòng bàn tay.

“Phụ hoàng con thì sao?”

A Thọ cúi đầu.

“Phụ hoàng không đến phòng con. Con đến thỉnh an, người cũng không nhìn con. Người chỉ ôm Khải nhi, gọi Khải nhi là ‘con ngoan’.”

Ta hít một hơi thật sâu.

Sáu năm. Ta cứ ngỡ mình chịu khổ ở lãnh cung là đủ, chỉ cần con sống là tốt rồi. Ta không biết sáu năm qua con đã sống những ngày thế nào.

“A Thọ,” ta nâng mặt con lên, “Con nghe nương nói.”

A Thọ ngước nhìn ta.

“Đến Đông chí còn mấy ngày?”

“Ba ngày.”

Ba ngày. Ba ngày nữa Triệu Hiền phi lên ngôi Hậu. Ba ngày nữa, bọn họ muốn giết con trai ta.

Ta đứng dậy, đi quanh phòng hai vòng. Đến bên giường, ta lôi gói giấy dầu ra.

“A Thọ, con nhìn xem.”

Ta trải những lá thư ra từng tờ một.

“Đây là thư nương viết cho phụ hoàng con. Sáu năm, mỗi ngày nương viết một tờ, cầu xin người cho con được gặp nương.”

A Thọ ngồi xổm xuống, xem từng tờ. Xem xong tờ đầu, nó ngẩng đầu: “Nương, nương từng nhận sai?”

“Nhận rồi.”

Xem xong tờ thứ hai, nó lại hỏi: “Nương, nương còn mắng phụ hoàng?”

“Mắng rồi.”

Đến tờ năm thứ ba, nó đọc to: “Họ Tiêu kia, ngươi mẹ nó cho ta gặp con!!”

Đọc xong, nó nhìn ta.

“Nương, phụ hoàng có đọc những thư này không?”

Ta lắc đầu.

“Chưa từng gửi đi.”

A Thọ gấp thư lại, trả cho ta.

“Nương, vô ích thôi.”

Ta nhìn con.

“Trong lòng phụ hoàng chỉ có Triệu Hiền phi và Khải nhi. Lần trước con nghe người nói với Triệu Hiền phi, đợi sau này trăm tuổi, sẽ truyền ngôi cho Khải nhi.”

Khi nói lời này, mặt A Thọ không chút cảm xúc. Đứa trẻ bảy tuổi nói về sự sinh tử của mình, nói về sự thiên vị của cha, như đang nói chuyện của một ai khác.

Ta nhét thư vào gói giấy.

“A Thọ, con có tin nương không?”

A Thọ gật đầu.

“Tin.”

“Vậy nương nói cho con biết, ba ngày sau, Triệu Hiền phi không thể lên ngôi Hậu.”

A Thọ ngơ ngác nhìn ta.

“Khải nhi cũng không thể làm Thái tử.”

A Thọ vẫn nhìn ta.

“Phụ hoàng con, sẽ quỳ trước cửa lãnh cung, cầu xin nương tha thứ cho người.”

A Thọ chớp mắt.

“Nương, có phải nương ở lãnh cung lâu quá nên…”

Ta cười.

“Thấy nương phát điên rồi?”

A Thọ không nói, nhưng vẻ mặt rõ ràng là “phải”.

Ta xoa đầu con.

“A Thọ, nương không điên. Nương chỉ giả câm sáu năm, giờ giả đủ rồi.”

Ta đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa. Không có ai. Ta đóng cửa, quay lại bên con.

“A Thọ, con có biết trước khi vào cung, nương làm gì không?”

A Thọ lắc đầu.

“Ngoại tổ phụ con là Hộ bộ Thị lang, nhưng tổ mẫu — tức là mẫu thân nương — làm gì, con biết không?”

A Thọ vẫn lắc đầu.

Ta hạ thấp giọng.

“Tổ mẫu con đến từ Miêu Cương.”

A Thọ trợn tròn mắt.

“Người Miêu Cương biết làm gì?”

“Biết dùng độc.”

A Thọ há hốc mồm.

“Nương ba tuổi đã bắt đầu nhận diện độc, năm tuổi biết phối độc, bảy tuổi có thể giải ba mươi ba loại độc. Vào cung rồi, những thứ này không dùng đến, nhưng những gì tổ mẫu dạy, nương không quên một điều