Ánh mắt hắn nhìn ta chuyển từ lạnh lùng sang phức tạp.
“Mẫu hậu nói gì?”
Ta cúi xuống bế A Thọ lên.
“Bệ hạ, ở đây gió lớn, con trai thần thiếp bị ngã, có thể tìm nơi nào cho nó nằm không?”
Tiêu Quyết im lặng hai giây.
“Đến điện Giao Thái.”
Điện Giao Thái là nơi đón nhận triều hạ sau sắc phong, hiện tại đại điện đang trống, bách quan vẫn đang đợi ở Thái Miếu. Tiêu Quyết bế A Thọ sải bước đi trước, ta theo sau. Triệu Hiền phi đứng chết trân tại chỗ, sắc mặt thay đổi liên tục, rồi nghiến răng đi theo.
Trong điện Giao Thái đốt địa long, ấm sực. Tiêu Quyết đặt A Thọ lên sập mềm. Ngự y nhanh chóng đến, bắt mạch, xem mắt.
“Bẩm Bệ hạ, Đại hoàng tử không có gì đáng ngại, chỉ bị ngã, kinh hãi một chút, tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi.”
Tiêu Quyết gật đầu. Ngự y lui ra.
A Thọ nằm trên sập, nhắm mắt nhưng lông mi run rẩy. Nó không ngủ. Ta biết.
Ta ngồi bên sập, nắm tay con.
Tiêu Quyết đứng trước cửa sổ, lưng quay về phía chúng ta. Triệu Hiền phi đứng ở cửa điện, tiến không được, lùi không xong.
Im lặng hồi lâu.
Tiêu Quyết quay người lại.
“Thích thị, lời mẫu hậu, nói cho hết đi.”
Ta ngẩng đầu.
“Bệ hạ thật sự muốn nghe?”
Tiêu Quyết nhìn ta. Ánh mắt đó sáu năm trước ta đã thấy vô số lần. Nhưng sáu năm sau, ánh mắt đó đã thay đổi. Thay đổi thế nào, ta không nói rõ được.
“Thần thiếp ở lãnh cung sáu năm,” ta mở lời, “Bệ hạ có biết thần thiếp sống thế nào không?”
Tiêu Quyết không đáp.
“Mỗi ngày một bữa cơm thiu, mùa đông không than, mùa hè không đá. Không ai trò chuyện, không ai qua lại. Thần thiếp giả câm sáu năm, vì thần thiếp không biết phải nói chuyện với ai.”
Giọng ta phẳng lặng, như đang kể chuyện của người khác.
“Nhưng sáu năm này, thần thiếp luôn nghĩ về một điều.”
Tiêu Quyết hỏi: “Điều gì?”
“Năm đó Bệ hạ phế thiếp, thật sự chỉ vì thiếp đánh Triệu Hiền phi một bạt tai sao?”
Ánh mắt Tiêu Quyết thoáng dao động.
Ta đứng dậy, bước đến trước mặt Tiêu Quyết. Hai người đứng rất gần, gần đến mức nhìn thấy hình bóng đối phương trong mắt nhau.
“Tiêu Quyết, ngươi phế ta, là vì cha ta.”
Đồng tử Tiêu Quyết co rụt lại.
“Hộ bộ Thị lang Thích Sùng Sơn, năm ngươi đăng cơ, ông dẫn đầu đàn hặc Triệu gia. Triệu gia là mẫu tộc của ngươi, cậu ngươi Triệu Diên Linh lúc đó làm Lại bộ Thượng thư, mua quan bán chức, tham ô ba triệu lượng.”
Ta nhấn mạnh từng chữ.
“Ngươi bảo vệ Triệu gia, mẫu thân ngươi không bảo vệ. Mẫu thân bảo ngươi xử lý Triệu Diên Linh, ngươi trì hoãn không làm. Sau đó cha ta liên kết Lục khoa Thập tam đạo, dâng chứng cứ tội trạng của Triệu Diên Linh lên bàn ngươi, ngươi không nhận. Cuối cùng, Thái hậu ra tay.”
Cổ họng Tiêu Quyết khẽ động.
“Thái hậu gọi Triệu Diên Linh vào cung, giam ở thiên điện ba ngày ba đêm. Ngày thứ tư, Triệu Diên Linh ra ngoài, về phủ liền thắt cổ tự tử.”
Ta nhìn hắn.
“Ngươi hận Thái hậu, cũng hận cha ta. Nhưng ngươi không động được Thái hậu, nên động vào ta. Vừa hay Triệu Hiền phi đưa ra một cái cớ — ta đánh ả một bạt tai. Ngươi liền thuận nước đẩy thuyền, phế ta.”
Mặt Tiêu Quyết sầm xuống.
“Thích thị, ngươi muốn nói gì?”
Ta cười.
“Ta muốn nói, Bệ hạ, năm đó ngươi phế ta là phế sai người rồi.”
Tiêu Quyết nheo mắt.
“Ngươi đang dạy Trẫm làm việc?”
“Thần thiếp không dám. Thần thiếp chỉ nói cho Bệ hạ một sự thật —”
Ta lùi lại một bước.
“Sau khi Triệu Diên Linh chết, Triệu gia vẫn còn người. Con trai cậu ngươi, biểu đệ của ngươi, anh trai ruột của Triệu Hiền phi — Triệu Tuân. Hắn hiện là Thống lĩnh Cấm quân, nắm trong tay ba vạn quân.”
Sắc mặt Tiêu Quyết thay đổi.
“Ngươi điều tra Triệu gia?”
“Thần thiếp ở lãnh cung, không ra ngoài được, điều tra thế nào? Những lời này là Thái hậu bảo thần thiếp nói.”
Tiêu Quyết siết chặt nắm đấm.
“Mẫu hậu… mẫu hậu nói gì?”

