Chị dâu gật đầu, không nói gì thêm. Ăn sáng xong, chị bảo tôi cứ nằm nghỉ, tự mình thu dọn bát đũa mang ra ngoài. Tôi tựa lưng vào đầu giường, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Hôm nay trời âm u, mây rất dày, nhưng đôi lúc vẫn có một vệt nắng xuyên qua khe hở.
Con gái tỉnh giấc, ngọ nguậy trong nôi, phát ra những tiếng ê a nhỏ xíu. Tôi bế con lên, khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào ngực tôi, hơi thở ấm nóng phả lên da. Con mới bảy ngày tuổi, nhưng tôi có cảm giác con hiểu hết, hiểu mẹ đang buồn, hiểu gia đình kia không chào đón con, hiểu sự nhu nhược của bố và sự hắt hủi của bà nội.
“Cục cưng,” tôi thì thầm, “Mẹ sẽ bảo vệ con, chắc chắn thế.”
Con mở mắt nhìn tôi, đôi mắt đen láy trong veo như hồ nước. Rồi con mỉm cười, một nụ cười vô thức, đẹp như thiên thần của trẻ sơ sinh. Nhưng trong mắt tôi, nụ cười ấy là một lời hứa, là hy vọng, là toàn bộ lý do để tôi tiếp tục kiên trì.
Chiều hôm đó, Trần Minh gọi thêm hai cuộc, tôi vẫn không nghe máy. Anh gửi WeChat: “Vi Vi, anh đang nói chuyện với mẹ. Có thể cần một chút thời gian, nhưng anh sẽ xử lý ổn thỏa. Hai mẹ con vẫn ổn chứ?”
Tôi nhìn dòng tin nhắn đó, trong lòng không hề gợn sóng, chỉ thấy mệt mỏi. Xử lý, lúc nào anh ta cũng bảo xử lý, nhưng chưa bao giờ xử lý ra hồn. Lần trước mẹ chồng nằng nặc đòi lên chăm tôi đẻ, anh bảo sẽ xử lý, kết quả bà vẫn lên, mang theo một thùng quần áo cũ, bảo sửa lại làm đồ mặc ở cữ cho tôi. Lần trước nữa mẹ chồng bắt tôi nghỉ việc tập trung sinh đẻ, anh cũng bảo sẽ xử lý, kết quả là dăm bữa nửa tháng bà lại gọi điện hỏi tôi đã nghỉ việc chưa.
Hai chữ “Xử lý” thốt ra từ miệng Trần Minh, giống như một tờ séc khống, mãi mãi không bao giờ rút được tiền.
Tôi không trả lời, tắt máy điện thoại, bế con ra phòng khách. Chị dâu đang gấp quần áo, thấy tôi ra bèn vẫy tay gọi lại ngồi.
“Lại đây, dạy em cái này.” Chị cầm một cái áo nhỏ lên, “Quần áo trẻ con phải gấp thế này, vừa tiết kiệm diện tích lại dễ lấy.”
Tôi học theo, ngón tay hơi lóng ngóng. Gấp đến cái thứ ba thì cửa mở, anh trai tôi xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ đi vào, mồ hôi nhễ nhại.
“Sao anh mua nhiều thế?”
“Nhiều gì đâu,” anh đặt đồ xuống sàn, “Bỉm, sữa, giấy ướt, kem chống hăm, với cả cái này nữa—” Anh lấy từ trong túi ra một cái hộp, “Máy hút sữa, mới tinh đấy. Anh thấy cái của em cũ rồi, đổi cái tốt hơn đi.”
Tôi nhìn cái hộp chưa bóc tem, cổ họng nghẹn lại. Anh trai tôi không phải người tinh tế, tính tình thô lỗ, từ bé đến lớn không ít lần chọc mẹ tôi tức điên. Nhưng bây giờ, anh nhớ tôi bị căng sữa đau đớn, nhớ máy hút sữa phải thay, nhớ cháu gái cần những gì.
“Anh…”
“Thôi dừng,” anh xua tay, “Đừng nói cảm ơn, anh nổi da gà đấy. Anh đi nấu cơm đây, tối nay hầm canh gà cho em tẩm bổ.”
Anh xách đồ ăn vào bếp, lóng ngóng nhưng rất nghiêm túc đeo tạp dề. Tôi nhìn bóng lưng anh, nhớ lại hồi bé, anh cũng lóng ngóng chăm sóc tôi như thế. Bố mẹ bận đi làm, anh nấu mì gói cho tôi, nấu cháy khét lẹt mà cứ cãi cùn bảo đấy là công thức mới. Tôi ngã, anh cõng tôi đi bệnh viện, dọc đường cứ mắng tôi sao không cẩn thận, nhưng tôi biết lúc đó người anh đang run rẩy.
“Thực ra anh trai em rất lo cho em.” Chị dâu khẽ nói, “Hôm qua anh ấy thức trắng đêm, hút nửa bao thuốc ngoài ban công. Sáng sớm trời chưa sáng đã đi chợ, bảo phải nấu những món hồi bé em thích ăn.”
“Em biết.” Tôi cúi đầu, tiếp tục gấp quần áo, ngón tay run rẩy trên nền vải mềm mại.
Chiều tối, mùi canh gà thơm nức bay khắp nhà. Anh trai bận rộn trong bếp, chị dâu đang cho con bú, tôi tựa vào sofa, xem một chương trình tạp kỹ nhạt nhẽo trên TV. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa phùn, rả rích, như một tiếng khóc tỉ tê.

