Vấn đề này, tôi đã từng nghĩ, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ sâu. Tôi sợ, sợ mình không cho con được một gia đình trọn vẹn, sợ sau này con bị người ta cười chê, sợ con hỏi tôi tại sao các bạn có bố mà con không có. Nhưng bây giờ, chị dâu bày nó ra trần trụi trước mặt tôi, ép tôi phải đối diện.

“Em…”

“Đừng vội trả lời,” chị dâu vỗ nhẹ tay tôi, “Còn hai ngày nữa, cứ từ từ mà nghĩ. Nhưng em phải nhớ, ly hôn không mất mặt, lay lắt sống trong một cuộc hôn nhân tồi tệ mới là mất mặt. Nếu mẹ em còn sống, chắc chắn bà cũng sẽ nói như vậy.”

Tôi cúi đầu, nước mắt rơi tõm vào bát, loang ra những vòng tròn nhỏ xíu trên nước rượu nếp. Đúng vậy, nếu mẹ tôi còn sống, chắc chắn sẽ xót xa không để tôi chịu nửa điểm uất ức. Bà là người mạnh mẽ như thế, sao có thể để tôi phải cúi đầu khép nép ở nhà người ta?

Điện thoại đổ chuông, không phải Trần Minh, mà là Lâm Duyệt – cô bạn thân của tôi. Tôi do dự một lát rồi bắt máy.

“Vi Vi!” Giọng Lâm Duyệt vẫn tràn đầy sức sống như mọi khi, “Cậu sao rồi? Ở cữ có tốt không? Hôm qua tớ mới đi công tác về, nghe bảo cậu đẻ rồi, tớ vội gọi ngay cho cậu đây!”

“Tớ… vẫn ổn.” Tôi đáp lấp lửng.

“Ổn cái gì mà ổn,” Lâm Duyệt quá hiểu tôi, “Giọng cậu lạ lắm. Xảy ra chuyện gì rồi? Trần Minh bắt nạt cậu à? Hay mẹ chồng gây khó dễ cho cậu?”

Tôi im lặng vài giây, rồi tóm tắt lại những chuyện xảy ra mấy ngày qua. Từ chuyện nồi canh bị đem cho chó ăn, đến chuyện anh trai tới đón, rồi cả cuộc nói chuyện với Trần Minh. Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng rớt mạng.

“Vi Vi,” cô ấy cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nghiêm túc hiếm thấy, “Cậu làm đúng lắm. Cái nhà đó, không về cũng được.”

“Nhưng Lâm Duyệt, con gái tớ mới 7 ngày…”

“7 ngày thì sao? 7 ngày thì không cần tôn nghiêm nữa à?” Lâm Duyệt lớn giọng, “Vi Vi, chúng ta là bạn thân, có những lời tớ bắt buộc phải nói. Kiểu người như mẹ chồng cậu, tớ gặp nhiều rồi, bắt nạt kẻ yếu sợ người mạnh, cậu mà lùi một bước, bà ta sẽ tiến mười bước. Trần Minh mà không đứng ra bảo vệ được, thì đời cậu coi như xong. Cậu còn trẻ, có công việc, có năng lực, ly hôn rồi cậu sẽ sống tốt hơn. Còn đứa con, gia đình đơn thân thì sao chứ? Tớ cũng lớn lên trong gia đình đơn thân đấy, chẳng phải tớ vẫn sống sờ sờ rất tốt đây sao?”

“Cậu…” Tôi sững sờ, quen Lâm Duyệt 10 năm, tôi chưa từng biết cô ấy ở trong gia đình đơn thân.

“Bố tớ ly hôn với mẹ hồi tớ 3 tuổi, vì ông ấy ngoại tình.” Lâm Duyệt kể lại rất thản nhiên, “Mẹ tớ một mình nuôi tớ khôn lớn, tớ chưa bao giờ thấy thiếu thốn gì. Mẹ có công việc, có bạn bè, có cuộc sống riêng, từ bé tớ đã biết, phụ nữ không dựa vào đàn ông vẫn sống rất tốt. Sau này bố tớ muốn nhận lại tớ, tớ không nhận, bởi vì lúc tớ cần thì ông ta không có mặt, vậy thì sau này tớ cũng không cần ông ta nữa.”

“Lâm Duyệt…”

“Tớ không xúi cậu học theo tớ,” Lâm Duyệt ngắt lời, “Tớ chỉ muốn nói, cậu có quyền lựa chọn. Cậu có thể chọn Trần Minh, cũng có thể chọn bản thân mình. Nhưng dù cậu chọn thế nào, cũng phải nhớ: Cậu phải là chính mình trước đã, rồi mới là vợ của ai, là mẹ của ai. Nếu ngay cả cậu cũng không vui vẻ, cậu lấy gì để làm cho con gái cậu hạnh phúc?”

Điện thoại cúp rồi, tôi vẫn nắm chặt máy trong tay, đầu óc ong ong. Lời Lâm Duyệt, lời chị dâu, lời anh trai, tất cả đan xen vào nhau như một mớ bòng bong, không gỡ ra được, nhưng dường như đã có một đầu mối lộ ra.

“Nào,” chị dâu đỡ lấy cái bát trên tay tôi, “Ăn nốt viên trôi nước đi, nguội là mất ngon đấy.”

Tôi ăn một cách máy móc, nhạt nhẽo vô vị. Trong đầu cứ văng vẳng mãi câu nói đó: Cậu phải là chính mình trước đã.