Đúng vậy, tôi là ai? Là vợ của Trần Minh, là mẹ của con gái, là em gái của anh trai, là em chồng của chị dâu. Nhưng tôi vẫn là Lâm Vi, cô gái thích chụp ảnh, thích đi du lịch, thích cuộn tròn trên sofa đọc sách vào những ngày mưa. Là Lâm Vi từng sống tự do tự tại, nụ cười rạng rỡ trước khi gặp Trần Minh.
Từ bao giờ, tôi đã đánh mất chính mình?
Từ lúc đồng ý cho mẹ chồng dọn đến ở cùng? Từ lúc nghỉ việc ở nhà dưỡng thai? Từ lúc Trần Minh lần đầu tiên chọn cách im lặng giữa tôi và mẹ anh ta? Hay từ sớm hơn nữa, từ lúc tôi cho rằng yêu một người là phải hy sinh tất cả vì người đó?
Không biết, không nghĩ ra nổi. Tôi chỉ biết, đã rất lâu rồi tôi không sống cho chính mình.
Buổi chiều, con gái ngủ dậy, tôi bế con đi đi lại lại trong phòng khách. Ánh nắng xuyên qua cửa kính, hắt bóng dài trên sàn. Chị dâu đang phơi quần áo ngoài ban công, anh trai đang làm việc trong thư phòng, trong bếp nồi canh hầm lục bục sôi, đó là âm thanh duy nhất trong ngôi nhà này.
Yên bình, vững chãi, ấm áp. Đây là cảm giác của một mái nhà, là cảm giác mà đã rất lâu rồi tôi không cảm nhận được khi ở cùng Trần Minh.
Điện thoại rung lên một tiếng, là Trần Minh. Chỉ có một tin nhắn: “Anh đang dọn dẹp đồ đạc, dọn lại một nửa tủ quần áo phòng ngủ chính để em để đồ. Đồ của mẹ, anh chuyển sang phòng dành cho khách rồi.”
Tôi nhìn tin nhắn đó rất lâu, rồi xóa đi, không trả lời.
Dọn dẹp đồ, trống tủ, những cái đó chỉ là bề nổi, rất dễ làm. Khó là ở trong lòng, là thái độ, là những quan niệm đã ăn sâu bén rễ mấy chục năm qua. Liệu anh ấy có thể thay đổi mẹ mình trong ba ngày không? Tôi không biết. Tôi chỉ biết, nếu anh ấy thực sự làm được, thì những ấm ức suốt 3 năm qua có lẽ vẫn còn có thể nói chuyện. Nếu anh ấy không làm được, thì bao nhiêu cái tủ, bao nhiêu lời hứa, cũng chỉ là gió thoảng mây bay.
Chiều muộn, anh trai bảo sẽ đưa tôi ra ngoài đi dạo. Tôi chần chừ, bảo bà đẻ không được ra gió. Anh trợn mắt: “Ai bảo thế? Bác sĩ bảo vận động nhẹ nhàng mới tốt. Chỉ đi dạo trong khu chung cư thôi, phơi nắng 10 phút rồi về.”
Chị dâu mặc áo khoác dày cho tôi, đội mũ, quàng khăn kín mít, chỉ chừa lại đôi mắt. Anh trai ôm cháu, tôi khoác tay anh, chầm chậm bước xuống lầu.
Đã vào cuối thu, lá cây ngô đồng trong khu chung cư vàng úa quá nửa, gió thổi qua kêu xào xạc. Nắng rất đẹp, chiếu lên người ấm áp. Tôi hít một hơi sâu, không khí thoang thoảng mùi hoa mộc, dìu dịu, ngọt ngào.
“Dễ chịu không?” Anh trai hỏi.
“Vâng.”
“Thế thì năng ra ngoài đi dạo, đừng ru rú mãi trong nhà.” Anh cúi xuống nhìn cháu gái trong lòng, con bé mở to mắt, tò mò nhìn ngắm thế giới, “Trẻ con cũng phải phơi nắng, bổ sung canxi.”
Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế đá trong khu. Cách đó không xa có đám trẻ con đang chơi cầu trượt, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc. Có mấy ông bà lão đang đi dạo, có cặp tình nhân dắt chó, có những bà mẹ đẩy xe nôi. Một khung cảnh đời thường nhộn nhịp, một sự bình yên giản dị, một hạnh phúc bình dị.
“Anh,” tôi nhìn đám trẻ đằng xa, “Anh bảo, nếu em ly hôn, sau này con gái có hận em không?”
“Hận em cái gì?” Anh trai quay sang nhìn tôi, “Hận em vì đã cho nó lớn lên trong môi trường đầy tình yêu thương? Hận em vì dạy nó phụ nữ phải độc lập, phải có tôn nghiêm? Hận em vì đã làm gương, nói cho nó biết hôn nhân không phải là tất cả của đàn bà?”
Tôi cứng họng.
“Vi Vi,” giọng anh tôi nghiêm túc hiếm thấy, “Em là em gái anh, anh mong em hạnh phúc hơn bất cứ ai. Nhưng hạnh phúc không phải do người khác ban phát, mà tự mình giành lấy. Trần Minh nếu mang lại hạnh phúc cho em, anh ủng hộ em sống với nó. Nếu nó không làm được, anh ủng hộ em rời xa nó. Về phần đứa bé, nó có quyền được biết sự thật, có quyền được lớn lên trong một môi trường lành mạnh. Môi trường đó không được

