biết bắt nạt em cũng chẳng sao, dù sao con trai mình cũng chẳng phản ứng gì, thế thì bà ấy sẽ càng được đà lấn tới.”

“Thế bây giờ em phải làm sao?”

“Nghĩ cho rõ.” Chị dâu nói dứt khoát, “Thứ nhất, em còn muốn sống với cậu ấy không. Thứ hai, nếu còn muốn, cậu ấy phải làm đến mức nào em mới chịu quay về. Thứ ba, nếu cậu ấy không làm được, em định tính thế nào. Nghĩ thông suốt ba vấn đề này, rồi hẵng nói chuyện với cậu ấy.”

Tôi còn muốn sống với anh ta không?

Trong đầu lóe lên rất nhiều hình ảnh. Hồi đang yêu, anh nhịn ăn nhịn tiêu ba tháng để mua cho tôi chiếc máy ảnh tôi khao khát từ lâu. Năm đầu kết hôn, tôi bị sốt, anh thức trắng đêm, cứ 10 phút lại đo nhiệt độ cho tôi một lần. Khi mang thai tôi bị chuột rút, anh đang ngủ say cũng bật dậy xoa bóp. Còn cả hình ảnh anh áp tai vào bụng tôi nói chuyện với con, anh nói: “Cục cưng, bố yêu con, cũng yêu mẹ con nữa.”

Thế nhưng, cũng lóe lên vô số lần anh im lặng. Mẹ chồng bảo tôi tiểu thư, anh im lặng; mẹ chồng ép tôi ăn đồ cay, anh im lặng; mẹ chồng chê con gái là con gái, anh im lặng. Vô số sự im lặng đó, giống như vô số mũi kim đâm vào tim tôi, không mất mạng, nhưng đau, tích tụ ngày qua ngày có thể khiến người ta đau đến tê dại.

“Em không biết.” Tôi nghe thấy tiếng mình vang lên, “Em vẫn còn yêu anh ấy, nhưng em không biết mình có thể tin anh ấy nữa không.”

“Vậy thì nói cho cậu ấy biết.” Chị dâu đứng dậy, bế lấy con từ tay tôi, “Nói cho cậu ấy biết em vẫn còn yêu, nhưng đã không còn niềm tin. Nói cho cậu ấy biết em đã ấm ức thế nào, nói cho cậu ấy biết giới hạn của em, và cậu ấy phải chứng minh thế nào thì em mới có thể tin lại. Sau đó xem phản ứng của cậu ấy, xem cậu ấy chọn trốn tránh hay chọn đối mặt.”

“Nếu anh ấy chọn trốn tránh thì sao?”

“Thì ly hôn.” Chị dâu nói như đinh đóng cột, “Em còn trẻ, có công việc, có nhà mẹ đẻ, sợ gì? Một mình nuôi con sẽ vất vả, nhưng còn hơn sống cả đời trong một môi trường khiến em chịu bao cay đắng.”

Sống cả đời. Cụm từ này làm tôi rùng mình.

Ngoài cửa sổ trời bắt đầu hửng sáng, 4 giờ rưỡi sáng. Trần Minh vẫn còn ở dưới lầu sao? Tôi bước tới cửa sổ, vén một góc rèm nhìn xuống.

Anh vẫn ở đó.

Ngồi trên thành bồn hoa, cúi đầu, tay kẹp một điếu thuốc. Anh đã cai thuốc rồi, ít nhất là trước mặt tôi anh đã cai. Sau khi tôi mang thai, anh nói phải tạo cho con một môi trường không khói thuốc nên không hút nữa. Nhưng bây giờ, anh đang hút, hết điếu này đến điếu khác, dưới chân đã có mấy cái tàn thuốc.

Đèn đường kéo bóng anh đổ dài, rất cô đơn. Một nơi nào đó trong tim tôi thắt lại, nhói đau.

“Còn yêu thì cho cậu ấy một cơ hội.” Chị dâu không biết đã đứng cạnh tôi từ lúc nào, đưa cho tôi ly nước ấm, “Nhưng chỉ một lần thôi. Nếu lần này cậu ấy vẫn làm em thất vọng, thì hãy quay lưng bước đi không ngoảnh lại. Có những con đường đi sai có thể quay đầu. Có những người, bỏ lỡ nhau lại là một sự may mắn.”

Tôi nhận lấy ly nước, hơi nóng truyền qua lớp thủy tinh vào lòng bàn tay.

“Đi ngủ một lát đi, trời sáng chắc chắn cậu ấy sẽ lên.” Chị dâu vỗ vai tôi, “Ngủ dậy rồi, nghĩ thông suốt rồi, mới quyết định xem có gặp hay không, và gặp như thế nào.”

Tôi về giường, nhưng không ngủ được. Trong đầu không ngừng tua lại những lời chị dâu nói, tua lại ba năm của tôi và Trần Minh, tua lại sáu tháng của tôi và mẹ chồng.

Ngoài cửa vang lên tiếng chim hót, trời sắp sáng rồi. Tôi cầm điện thoại, nhắn cho Trần Minh một tin: “Về ngủ đi, 2 giờ chiều nay, chúng ta nói chuyện.”

Anh trả lời gần như ngay lập tức: “Được. Anh đợi em dưới lầu.”

“Không cần đợi, bây giờ em không muốn gặp anh.”

Lần này, rất lâu sau anh mới trả lời: “Anh xin lỗi.”

Tôi không nhắn lại nữa.