Anh xin lỗi. Ba chữ này, trong tình cảm là thứ vô dụng nhất, nhưng cũng hữu dụng nhất. Vô dụng là vì, nếu tổn thương đã xảy ra, xin lỗi không giải quyết được vấn đề gì. Hữu dụng là vì, ít nhất nó đại diện cho việc đối phương sẵn sàng nhận lỗi, sẵn sàng cúi đầu.

Nhưng thứ tôi cần không chỉ là lời xin lỗi. Thứ tôi cần là sự thay đổi, là thái độ, là sự lựa chọn.

Là lựa chọn “Giữa mẹ và em, anh chọn em”.

Là sự gánh vác “Vợ tôi chịu ấm ức, tôi sẽ là người đứng ra giải quyết”.

Là sự dũng cảm của một người bố, có thể đứng ra nói “Con gái tôi là điều tuyệt vời nhất” khi con bé bị kỳ thị vì giới tính.

Nếu không có những thứ này, thì lời xin lỗi, thực sự chỉ là sáo rỗng.

Tôi nhắm mắt lại, ép mình phải ngủ. Nhưng trong đầu toàn là hình ảnh Trần Minh ngồi ở bồn hoa, cô độc, câm lặng, rít từng điếu thuốc.

Tôi bỗng nhớ ngày cưới, MC hỏi anh: “Dù nghèo khó hay giàu sang, ốm đau hay khỏe mạnh, anh có nguyện yêu thương, tôn trọng và bảo vệ cô ấy không?”

Anh nhìn tôi, trong mắt lấp lánh ánh sáng, giọng nói rất kiên định: “Tôi đồng ý.”

Nhưng một lời thề sở dĩ đáng giá, không phải vì khoảnh khắc nó được thốt ra nghe hay đến đâu, mà là vì trong những năm tháng dằng dặc sau này, nó được thực hiện bao nhiêu phần.

Trần Minh, anh đã thực hiện được bao nhiêu?

Câu hỏi này, tôi nghĩ, chiều nay phải hỏi anh cho rõ rồi.

**Chương 3**

Lúc tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng. Ánh nắng xuyên qua khe rèm, vạch một vệt sáng vàng ươm trên sàn nhà. Tôi nằm trên giường, nghe âm thanh từ phòng khách vọng lại — chị dâu đang trêu con bé, con bé phát ra những tiếng ê a non nớt, anh trai tôi ở trong bếp, tiếng muôi xẻng va chạm đan xen với mùi canh hầm thơm nức.

Hương vị khói lửa đời thường này, lại khiến mũi tôi cay xè.

“Dậy rồi à?” Chị dâu đẩy cửa bước vào, bưng theo khay đồ ăn, “Đúng lúc lắm, uống bát canh này đi, chị hầm móng giò với đậu nành cả buổi sáng đấy, lợi sữa lắm.”

“Cảm ơn chị dâu.” Tôi ngồi dậy, đỡ lấy bát canh. Nước canh màu trắng sữa, móng giò nhừ tơi, đậu nành bùi béo. Húp một ngụm, ấm từ cổ họng xuống tận dạ dày.

“Anh em đi chợ rồi, bảo mua mấy món em thích.” Chị dâu ngồi xuống mép giường, nhìn tôi, “Sáng nay Trần Minh lại đến, đứng dưới lầu hơn một tiếng, chị bảo cậu ấy về trước rồi. Hẹn 2 giờ chiều đúng không?”

“Vâng.”

“Thế thì còn chút thời gian, nghĩ cho kỹ xem nên nói chuyện thế nào.” Chị dâu ngừng lại một nhịp, “Có một câu chị phải nhắc em — lúc nói chuyện, đừng mềm lòng, nhưng cũng đừng hờn dỗi. Trọng tâm là giải quyết vấn đề, chứ không phải tranh giành hơn thua.”

Tôi gật đầu, húp canh từng ngụm nhỏ. Canh rất ngọt, là hương vị phải bỏ thời gian, bỏ tâm sức mới hầm ra được. Không giống những loại canh mẹ chồng hầm, loãng toẹt, đến muối cũng tiếc không cho, bảo là bà đẻ ăn muối sẽ bị phù nề.

“Mẹ chồng em hầm canh,” tôi bỗng lên tiếng, “Không bao giờ cho muối. Bà bảo ở cữ ăn muối không tốt cho trẻ, em bảo em đã hỏi bác sĩ, bác sĩ bảo lượng vừa phải là được. Bà không tin, nói bác sĩ thì biết cái gì, kinh nghiệm tổ tiên truyền lại mới là đúng.”

Chị dâu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

“Bà còn bảo, em ít sữa là do em ăn ít. Nhưng em nuốt không trôi, mấy cái canh nhạt hoét, thịt thì mỡ màng, em nhìn là muốn nôn. Trần Minh khuyên em uống, bảo mẹ cất công hầm, uống cố một tí. Em uống, rồi em nôn. Mẹ chồng bảo em tiểu thư, bảo hồi xưa bà ở cữ, húp được cả một con gà. Em bảo thời đại khác rồi, bà bảo em cãi láo.”

“Rồi Trần Minh làm sao?”

“Anh ấy bảo, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho em thôi.” Tôi đặt bát xuống, nhìn nước canh sóng sánh, “Lần nào cũng là câu này. Mẹ cũng vì muốn tốt cho em, mẹ già rồi em đừng tính toán với mẹ, tính mẹ thế rồi. Cứ như thể người sai luôn là em, là em không hiểu chuyện, là em hẹp hòi nhỏ mọn.”