Ngoài phòng khách vang lên tiếng cười lanh lảnh của con gái — không hẳn là tiếng cười, mà là những âm thanh vui vẻ vô thức của trẻ sơ sinh. Chị dâu bế con bé vào, đặt xuống cạnh tôi.

Sinh linh nhỏ bé đã tỉnh giấc, mở to đôi mắt đen láy nhìn tôi, tay vung vẩy trong không trung. Tôi nắm lấy bàn tay con, nhỏ xíu, mềm nhũn, móng tay là màu hồng trong suốt.

“Con bé đáng yêu quá.” Chị dâu nhẹ giọng nói, “Lần đầu Trần Minh nhìn thấy con bé, phản ứng thế nào?”

Tôi nhắm mắt lại, ký ức ùa về.

Trong phòng sinh, y tá bế đứa trẻ đã được lau sạch sẽ đến, đặt lên ngực tôi. Trần Minh đứng cạnh giường, khom người, nhìn chằm chằm con gái rất lâu, rồi ngẩng đầu nhìn tôi, mắt đỏ hoe, nói: “Vợ ơi, con giống em, đẹp lắm.”

“Lúc sau mẹ chồng bước vào, câu đầu tiên hỏi là: Con trai hay con gái? Y tá bảo con gái. Bà ‘Ồ’ một tiếng, bảo: Không sao, sang năm đẻ đứa con trai. Trần Minh lúc đó nói: Mẹ, khoan hẵng nói chuyện này. Anh ấy chỉ nói đúng một câu đó, một câu duy nhất.”

“Một câu còn hơn là không nói.” Chị dâu nhận xét.

“Vâng, một câu còn hơn không nói.” Tôi cười cay đắng, “Lúc đó em cũng tự an ủi mình như thế. Dù sao thì anh ấy cũng đã lên tiếng. Nhưng sau đó thì sao? Sau đó mẹ chồng ngày nào cũng rỉ tai em chuyện đẻ đứa thứ hai, đẻ con trai, chuyện nhà ai đẻ liền hai con trai, Trần Minh không bao giờ nói thêm một câu nào nữa. Anh ấy chỉ im lặng, cứ như bị điếc vậy.”

Bàn tay nhỏ xíu của con gái nắm lấy ngón tay tôi, nắm rất chặt. Tôi cúi xuống nhìn con, con bé cũng đang nhìn tôi, đôi mắt đen nhánh như hai quả nho vừa rửa nước. Đôi mắt này hiện tại vẫn chưa phân biệt được màu sắc, chưa nhìn rõ thế giới, nhưng có thể cảm nhận được cảm xúc, có thể cảm nhận được yêu hay không yêu.

“Em không thể để con bé lớn lên trong môi trường như vậy.” Tôi nghe thấy giọng mình rất nhẹ, nhưng rất kiên định, “Không thể để con từ nhỏ đã biết, bà nội không thích mình vì mình là con gái, bố không bảo vệ được mình vì mình là con gái, mẹ không có địa vị trong nhà này vì sinh ra con gái.”

“Vậy thì chiều nay, nói hết những lời này với Trần Minh.” Chị dâu nói, “Đừng giấu trong lòng, nói hết ra. Nếu cậu ấy thực sự quan tâm em, thực sự quan tâm gia đình này, cậu ấy sẽ nghe lọt tai. Nếu cậu ấy không nghe lọt tai…”

Chị dâu không nói hết, nhưng tôi biết nửa câu sau là gì.

Nếu anh ấy không nghe lọt tai, cuộc hôn nhân này, thực sự đã đi đến hồi kết.

***

1h50 chiều, chuông cửa reo.

Anh trai tôi ra mở cửa, tôi nghe thấy giọng Trần Minh, khàn khàn, mệt mỏi: “Anh, em đến đón Lâm Vi về nhà.”

“Vào trong rồi nói.” Giọng anh trai tôi rất bình thản.

Tiếng bước chân đến gần, dừng lại trước cửa phòng ngủ. Tôi ngẩng đầu lên, thấy Trần Minh đứng đó, mới một đêm không gặp mà anh như già đi chục tuổi. Râu ria lởm chởm, mắt vằn tia máu, áo sơ mi nhăn nhúm, cổ áo bung cúc.

“Vi Vi…” Anh mở lời, giọng khản đặc.

“Vào đi, đóng cửa lại.” Tôi nói.

Anh bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa, đứng cạnh giường với dáng vẻ lóng ngóng. Ánh mắt rơi xuống đứa con gái bên cạnh tôi, mềm nhũn ra, nhưng rất nhanh lại thu về, nhìn tôi.

“Anh xin lỗi.” Anh nói, giọng nghẹn ngào, “Mẹ đã kể hết với anh rồi, nồi canh đó… Anh không biết mẹ sẽ… Anh xin lỗi, anh thực sự không biết.”

“Anh không biết mẹ sẽ đem canh cho chó ăn, thế anh có biết những chuyện khác không?” Tôi nhìn anh, bình tĩnh hỏi, “Anh có biết ngày nào em cũng không nuốt nổi mấy thứ canh không muối đó không? Anh có biết mỗi lần em ép mình uống, uống xong lại nôn ra không? Anh có biết mẹ ngày nào cũng lải nhải bên tai em chuyện đẻ đứa thứ hai, chuyện con trai không? Anh có biết vết khâu của em rất đau, muốn thuê người chăm, mẹ lại bảo em tiểu thư, bố anh chê tốn tiền không? Những cái đó, anh có biết không?”