Trần Minh sững sờ, há miệng định nói nhưng không thốt nên lời.
“Anh không biết.” Tôi trả lời thay anh, “Vì ngày nào anh cũng đi sớm về khuya, vì mẹ anh nói gì anh cũng coi như gió thoảng bên tai, vì anh nghĩ ở cữ là chuyện của đàn bà, anh chỉ cần kiếm tiền nuôi gia đình là đủ rồi. Trần Minh, thứ em cần không chỉ là tiền, thứ em cần là một người chồng, một người bạn đời, một người đứng về phía em lúc em khó khăn nhất, chứ không phải một cái loa phát thanh vĩnh viễn chỉ biết nói ‘mẹ cũng vì muốn tốt cho em’.”
“Anh…” Anh cúi đầu, hai tay siết chặt thành nắm đấm, “Anh không có ý đó, anh chỉ nghĩ là, mẹ có tuổi rồi, những quan niệm đó khó sửa, chúng mình nhịn một chút rồi sẽ qua…”
“Nhịn đến bao giờ?” Tôi ngắt lời anh, “Nhịn đến lúc bà ấy ép em đẻ đứa thứ hai? Nhịn đến lúc em không đẻ được con trai thì bà ấy bắt chúng mình ly hôn? Trần Minh, đây không phải vấn đề nhịn hay không nhịn, đây là vấn đề nguyên tắc. Mẹ anh không tôn trọng em, không tôn trọng con gái chúng ta, và anh, anh lại ngầm đồng ý cho sự thiếu tôn trọng đó.”
“Anh không hề ngầm đồng ý!” Anh ngẩng phắt lên, mắt đỏ ngầu, “Bà ấy là mẹ anh, anh biết làm thế nào? Anh có thể mắng bà ấy được không? Anh có thể đánh bà ấy được không? Vi Vi, đó là mẹ anh!”
“Nên em đáng đời phải chịu ấm ức?” Giọng tôi bắt đầu run lên, “Nên vì mẹ sinh ra anh, nuôi lớn anh, em phải vô điều kiện chịu đựng mọi tổn thương bà ấy gây ra cho em? Trần Minh, em là vợ anh, là mẹ của con gái anh, em cũng cần được tôn trọng, cần được bảo vệ!”
“Anh không nói là không bảo vệ em…”
“Nhưng anh KHÔNG HỀ bảo vệ!” Tôi lớn giọng, nước mắt cuối cùng cũng trào ra, “Mẹ bảo canh không muối tốt cho em, anh khuyên em uống. Mẹ bảo em tiểu thư, anh bảo ở cữ ai cũng thế. Mẹ chê con gái là con gái, anh bảo còn trẻ còn đẻ được. Trần Minh, mỗi câu anh nói đều là giúp mẹ anh, không phải giúp em!”
Anh nhìn tôi khóc, tay giơ lên, rồi lại hạ xuống, cuối cùng vẫn vươn tới định lau nước mắt cho tôi. Tôi quay mặt đi né tránh.
Bàn tay ấy khựng lại giữa không trung, rồi thõng xuống bất lực.
Phòng ngủ yên ắng đến đáng sợ, chỉ có tiếng nức nở kìm nén của tôi. Con gái bị ồn tỉnh giấc, mếu máo khóc. Tôi vội bế con lên, nhẹ nhàng ru, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Trần Minh đứng đó, nhìn tôi dỗ con, nhìn nước mắt tôi từng giọt từng giọt rơi xuống mặt con bé. Đột nhiên anh ngồi thụp xuống cạnh giường, ôm mặt, vai run lên bần bật.
“Anh xin lỗi…” Giọng anh ứ nghẹn trong lòng bàn tay, “Anh xin lỗi, Vi Vi, anh xin lỗi…”
“Xin lỗi không có tác dụng gì đâu.” Tôi lau nước mắt, đặt con lại xuống giường cũi, quay sang nhìn anh, “Trần Minh, thứ em cần chưa bao giờ là lời xin lỗi. Thứ em cần là thái độ của anh, vị trí của anh trong cái nhà này, là trách nhiệm của anh với tư cách làm chồng, làm cha. Nếu anh không làm được, nếu giữa mẹ anh và em anh mãi mãi chọn mẹ anh, thì chúng ta không cần tiếp tục nữa.”
Anh ngẩng phắt lên, mắt đỏ đến đáng sợ: “Em muốn ly hôn?”
“Em không biết.” Tôi nói thật, “Nhưng em không muốn tiếp tục thế này nữa. Không muốn mỗi ngày sống trong nơm nớp lo sợ, không muốn con gái em lớn lên trong một môi trường trọng nam khinh nữ, không muốn lúc cần anh nhất thì vĩnh viễn không nhận được sự ủng hộ của anh. Trần Minh, em mệt rồi, thực sự quá mệt rồi.”
“Vậy em muốn anh phải làm sao?” Anh đứng lên, rồi lại ngồi thụp xuống, lúng túng nói năng lộn xộn, “Anh đưa mẹ về quê, được không? Anh bảo mẹ về quê, sau này không cho mẹ lên nhà mình nữa. Như vậy được không?”
“Rồi sao nữa?” Tôi nhìn anh, “Rồi mẹ anh ở quê ngày nào cũng khóc, bảo anh lấy vợ quên nương, anh thấy áy náy, dăm bữa nửa tháng chạy về quê, lén lút gửi tiền cho mẹ, nghe mẹ chửi em qua điện thoại. Lâu dần, anh lại thấy em ép anh, thấy em không hiếu thảo,

