“Nhưng có một thứ,” Giọng anh hạ cực thấp, chỉ đủ cho hai người chúng tôi nghe thấy, “Tôi không định trả lại đâu.”

Tôi chưa kịp hỏi là thứ gì.

Anh đã cúi xuống hôn.

Không phải thăm dò, không phải do dự, đó là sự dồn nén của ba năm trống vắng và 1095 đêm dài gộp lại thành một động tác. Đôi môi anh đè xuống mang theo hơi nóng và sự run rẩy nhè nhẹ. Một tay anh đỡ lấy sau gáy tôi, tay kia siết chặt eo, ép chặt cả người tôi vào lòng.

Hương tuyết tùng và gỗ thông lấp đầy mọi nhịp thở của tôi.

Tôi túm chặt lấy ống tay áo của anh. Dùng sức, rất nhiều sức lực.

Đèn ngoài hành lang vẫn kêu rè rè.

Không biết đã qua bao lâu — có thể là mười giây, có thể là cả một đời — một giọng nói bé xíu cất lên từ phía sau.

“Mẹ ơi?”

Đoàn Đoàn đứng ở cửa phòng ngủ.

Cái đầu nhỏ thò ra, tay dụi dụi mắt, trên người mặc bộ pijama khủng long, dép lê đi ngược, chân trái xỏ vào dép phải.

Thằng bé ngái ngủ nhìn tôi, rồi lại nhìn Hoắc Thâm Dữ.

Chớp mắt hai cái.

“Chú ơi? Chú đến tìm mẹ ạ?”

Cánh tay Hoắc Thâm Dữ vẫn đang ôm eo tôi. Anh cúi xuống nhìn cục bột nhỏ xíu, đang dụi mắt, mặc đồ ngủ hình khủng long kia.

Khuôn mặt ba tuổi ngái ngủ mang theo sự mờ mịt ngây thơ và vẻ thân thiết bẩm sinh.

Hốc mắt anh, giây phút đó, cuối cùng cũng đỏ ửng.

Anh ngồi xổm xuống.

Rất chậm, từng chút một. Thân hình 1m89 gập người xuống, đầu gối chạm sàn.

Anh nhìn thẳng tầm mắt với Đoàn Đoàn.

“Ừ.” Giọng anh khàn đi, “Chú đến tìm mẹ.”

“Thế ngày mai chú có đến nữa không?” Đoàn Đoàn ngáp một cái.

Hoắc Thâm Dữ liếc nhìn tôi.

Tôi không nói gì. Nhưng tôi không lắc đầu.

Anh quay lại, đưa tay xoa xoa đầu Đoàn Đoàn. Lòng bàn tay che kín cả cái đầu nhỏ xíu, những ngón tay vuốt ve nhè nhẹ, như thể đang chạm vào thứ gì đó hễ đụng mạnh là vỡ nát.

“Ngày nào cũng đến.”

**【Chương 10】**

Chuyện xảy ra sau đó, diễn biến với tốc độ vượt xa dự liệu của mọi người.

Chủ yếu là vượt xa dự liệu của tôi.

Cái tên Hoắc Thâm Dữ này, lúc làm kẻ thù đáng ghét bao nhiêu, thì lúc làm tuyển thủ “truy thê” lại mặt dày bấy nhiêu.

Ngày thứ nhất —

Anh xách hai túi nilon đồ ăn sáng to đùng xuất hiện trước cổng nhà họ Bùi lúc 7 giờ 30 phút sáng.

Lúc mở cửa, chú Chu ngớ người mất ba giây: “Hoắc thiếu gia?”

“Cháu đến đưa đồ ăn sáng.”

Anh mặc một chiếc áo len màu xám nhạt, cổ chữ V hơi hở ra khoe một đoạn cơ bắp dưới xương quai xanh, tóc mái mềm mại rủ xuống trán, đồng hồ trên tay đã đổi sang mặt vàng ấm áp.

Trông khác một trời một vực với cái bộ dạng “người sống chớ lại gần” lúc đi làm.

Chú Chu tránh đường, đưa mắt nhìn anh bước vào phòng ăn.

Ông nội Bùi đang ngồi vị trí chủ tọa đọc báo, mắt không thèm nhấc lên: “Ai đấy?”

“Hoắc Thâm Dữ ạ.”

Tờ báo được hạ xuống.

Ánh mắt ông cụ quét từ mặt Hoắc Thâm Dữ xuống túi đồ ăn sáng trong tay, rồi lại quét sang Đoàn Đoàn đang đứng đằng sau không ngừng vẫy tay gọi “Chú ơi! Chú ơi!”.

“Đến làm gì?” Ông cụ hỏi, giọng không có thiện ý.

“Đến nhận lỗi ạ.”

Tôi đứng ở ngã rẽ cầu thang, suýt nữa thì sặc nước bọt của chính mình.

Hoắc Thâm Dữ đặt bữa sáng xuống, đứng thẳng tắp trước mặt ông nội Bùi — chiều cao 1m89 trước mặt cụ ông 83 tuổi phải quy quy củ củ, hai tay đan vào nhau để trước bụng.

“Thưa ông, chuyện ba năm trước là lỗi của cháu. Tri Ý vì cháu mà giấu giếm suốt ba năm, chịu bao nhiêu tủi thân, đứa bé cũng thiệt thòi. Cháu đến để chịu trách nhiệm ạ.”

Cây gậy của ông cụ gõ mạnh xuống sàn nhà một cái “Cạch!”: “Bây giờ cậu mới biết là lỗi của cậu à?”

“Cháu biết.”

“Muộn rồi.”

“Thế nên cháu đến để bù đắp.”

“Bù đắp kiểu gì?” Giọng ông cụ cao lên một quãng.

“Bằng mỗi ngày về sau ạ.”

Không gian im phăng phắc trọn mười giây.

Ông cụ “Hừ” một tiếng, nâng lại tờ báo lên.

“Đồ ăn để đó, người cút ra ngoài.”