Nhưng Hạ Mạt không buông tay.

Cô vùi đầu vào hõm cổ hắn – nơi đang bị tổn thương, nơi có những nhánh thịt hồng đang mọc lan ra.

“Đừng hét nữa…”

Giọng cô mơ hồ, bởi vì… lưỡi cô đã bắt đầu tan chảy.

“Cùng em… được không…”

“Đừng ra ngoài…”

“Đừng hại người nữa…”

Cô siết chặt hơn, rồi dùng hết sức lực cuối cùng… kéo hắn lùi lại từng bước, đi vào bóng tối phía sau.

Bọn họ bị đẩy lùi về phía cái hố sâu đầy trùng.

“Không! Cứu mạng! Lôi Tranh! Cứu tôi với! Tôi là nạn nhân mà! Aaaaa!!!”

Hai chân Hoa Thiếu kéo lê trên mặt đất, để lại hai vệt sâu hoắm. Hắn tuyệt vọng nhìn cánh cổng thép đang khép chặt, ngày càng xa tầm với.

Hạ Mạt ôm lấy hắn, không chần chừ, nhảy thẳng xuống hố sâu tràn ngập trùng ký sinh.

“Châm lửa.”

Tôi nhắm mắt lại.

Một quả đạn cháy rơi từ trên cao xuống.

“BÙM!”

Không có vụ nổ long trời lở đất, chỉ là một tiếng bùng trầm đục.

Đó là âm thanh khi oxy trong không khí bị hút cạn chỉ trong tích tắc.

Ánh sáng trắng chói lòa bao phủ toàn bộ sườn bắc dãy Tần Lĩnh.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy – tiếng gào của Hoa Thiếu, tiếng khóc của Hạ Mạt, và cả hàng vạn tiếng khóc ghê rợn của lũ trùng mặt người – tất cả bỗng nhiên lặng ngắt.

Chỉ còn lại biển lửa.

Nhiệt độ hàng ngàn độ C đủ sức thiêu đá thành thủy tinh.

Tất cả vật chất hữu cơ bị than hóa ngay lập tức, rồi hóa hơi.

Bất kể là hot blogger có hàng chục triệu fan, hay trợ lý lương tháng ba nghìn, hay loài ký sinh trùng cổ đại coi con người là vật chủ…

Trước sự tàn bạo tuyệt đối của vật lý học, mọi sinh linh đều bình đẳng.

Làn sóng nhiệt truyền qua lớp cửa thép, vang lên âm thanh giãn nở khiến người ta ê răng.

Tôi giơ tay, đặt lên mặt cửa đang nóng rực.

Lòng bàn tay bỏng rát như bị thiêu cháy.

Nhưng tôi không rút lại.

Cơn đau khiến tôi cảm nhận được mình vẫn đang tồn tại. Nó nhắc tôi rằng: tôi còn sống, còn phía sau cánh cửa kia, tất cả đã trở thành tro bụi.

Chiến sĩ trẻ tháo mũ, vành mắt đỏ hoe.

“Lúc cuối… cô ấy là đang cứu chúng ta sao?”

Tôi nhìn màn hình hồng ngoại, nơi chỉ còn một khoảng trắng lặng câm.

“Cô ấy đang tự cứu lấy mình.”

Trời sáng.

Đám cháy đã tắt. Đội phòng hóa mặc đồ chì nặng nề bước vào hiện trường để khử khuẩn lần hai và lấy mẫu.

Tôi không cần vào nữa.

Bên trong… chỉ còn lại tro tàn.

Tôi ngồi trên bậc thềm của xe chỉ huy, cầm khẩu phần tự hâm của bộ đội, nhai một cách vô hồn.

Bên cạnh, một kỹ thuật viên đang lướt điện thoại.

“Khốn kiếp thật…” hắn chửi thề một câu.

Tôi nghiêng đầu nhìn.

Trên màn hình điện thoại – Weibo hot search:

#HoaThiếu mất tích – Top 1.

#Phong tỏa thần bí ở Tần Lĩnh – Top 2.

Các tài khoản truyền thông rác đang điên cuồng tung thuyết âm mưu:

【Blogger nổi tiếng Hoa Thiếu mất tích khi thám hiểm ngoài trời, đoạn video cuối cho thấy bị đe dọa bởi người lạ!】

【Dãy Tần Lĩnh bùng cháy bí ẩn, liệu có phải để che giấu sự thật?】

【Nguồn tin tiết lộ: Hoa Thiếu phát hiện kho báu cấp quốc gia, bị ép bịt miệng?!】

【Cầu nguyện cho Hoa Thiếu! Mong sự thật được phơi bày! Phản đối hành vi giấu đầu hở đuôi!】

Phần bình luận náo loạn:

“Chắc chắn là bị hại rồi! Tôi xem clip rồi, ánh mắt thằng kia trông đáng sợ lắm!”

“Chính quyền mau ra giải thích! Phong tỏa núi là sao?”

“Hoa Thiếu tốt như vậy, mỗi năm còn làm từ thiện, sao lại không được báo đáp?”

“Càng nghĩ càng sợ, có khi nào bị diệt khẩu rồi không…”

Không ai nhắc đến Hạ Mạt.

Thỉnh thoảng có vài bình luận nói: “Cô trợ lý kia hình như bị biến dị rồi?”

Lập tức bị hàng trăm comment chửi rủa đè bẹp:

“Đó là hiệu ứng kỹ xảo! Là kịch bản! Biết gì mà nói hả?!”

“Dù chuyện đó là thật thì cũng là vì muốn cứu Hoa Thiếu!”

“Con nhỏ trợ lý đó vốn vụng về hậu đậu, biết đâu chính nó hại chết Hoa Thiếu!”

Kỹ thuật viên tức đến run cả tay: “Đám người này… chúng có biết vừa rồi suýt chút nữa đã xảy ra chuyện gì không? Có biết hai kẻ đó đã biến thành cái giống gì không?”

“Bọn họ không biết.”

Tôi uống một ngụm nước, bình thản đáp.

“Và… họ cũng không cần phải biết.”

“Nhưng mà tức quá! Rõ ràng là bọn mình cứu họ!” Kỹ thuật viên ném mạnh điện thoại xuống bàn, “Hay là mình đăng thông báo? Phát video con trùng đó ra? Cả cảnh con nhỏ kia biến dị nữa?”

“Phát ra để làm gì?”

Người đàn ông của Cục An ninh Quốc gia đi đến. Cả đêm không ngủ, mắt đỏ ngầu.

“Để nói với thiên hạ rằng quanh họ có thể xuất hiện quái vật ăn thịt người bất cứ lúc nào à? Để nói rằng thế giới này có sinh vật xâm lấn mà nhân loại không cách nào chống lại? Gây hoảng loạn? Khiến ai cũng không dám ra đường? Khiến xã hội ngừng vận hành?”

Ông ta nhặt điện thoại lên, tắt màn hình.

“Thứ gọi là an toàn tốt nhất… chính là khi người dân không hề cảm thấy nguy hiểm đang tồn tại.”

Ông nhìn tôi.

“Cảm thấy thiệt thòi không?”

Tôi lắc đầu.

“Tôi cầm búa địa chất, không phải bàn phím.” Tôi đứng dậy, phủi đất trên người, “Tôi cần kết quả, không cần like.”

Người đàn ông bật cười, lấy bao thuốc từ túi áo ném cho tôi một điếu.

“Gia đình cô trợ lý kia, bọn tôi sẽ sắp xếp. Coi như… tai nạn lao động. Hoặc dưới một danh nghĩa nào đó. Hỗ trợ theo mức tối đa.”

“Còn Hoa Thiếu thì sao?”

“Người mất tích. Do vi phạm quy định, xâm nhập khu vực không người, gặp hỏa hoạn và tử vong.” Người đàn ông châm thuốc, “Còn công ty hắn, nếu dám mở mồm lung tung… ngày mai sẽ có thuế vụ và quản lý thị trường đến thăm.”

Thế là đủ rồi.

Đó là logic của bộ máy quốc gia.

Lạnh lùng. Hiệu quả. Không cảm xúc. Nhưng có thể chống lưng cho bạn đến cùng.