“Ngươi!” Hắn đột nhiên đứng bật dậy, chỉ tay vào ta, cả người run rẩy:
“Tạ Tri Chi! Lòng dạ ngươi sao độc ác đến vậy!”
“Độc?” Ta bật cười, cười đến rạng rỡ:
“Ta có độc bằng đệ đệ ngươi không? Có độc bằng mẫu thân ngươi – người từng muốn ta chết cho bằng được – không?
Lục Chẩm Ca, ngươi mà cũng dám nhắc tới hai chữ ‘lòng dạ’, không thấy nực cười sao?”
Ta đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn.
“Cho ngươi ba ngày suy nghĩ. Về nói với đệ ngươi và mẫu thân ngươi—nếu là họ tự chui đầu vào rọ, thì đừng trách ta đóng nắp quan tài thật chặt.”
Ta xoay người định rời đi, thì sau bình phong trong trà lâu, một người đột ngột lao ra.
Là Tô Uyển Ninh.
Cái bụng to của nàng ta đã lộ rõ.
Áo váy bằng vải thô, mặt vàng như sáp—đâu còn vẻ thanh thuần năm xưa.
Nàng ta quỳ rạp dưới chân ta, ôm lấy chân ta mà gào khóc thảm thiết.
“Tri Chi tỷ tỷ! Muội xin tỷ! Xin tỷ tha cho bọn muội!
Muội biết sai rồi, thật sự biết sai rồi!”
Nàng ta khóc đến mức thở không nổi, nước mắt nước mũi đầy mặt.
“Đứa nhỏ vô tội mà! Xin tỷ… nhìn vào đứa nhỏ này… tha cho bọn muội một con đường sống!”
Ta cúi đầu nhìn nữ nhân từng giẫm lên đầu ta mà cười, giờ lại quỳ như chó, nức nở cầu xin, trong lòng chẳng có chút xao động—chỉ còn ghê tởm.
“Tô Uyển Ninh, bây giờ ngươi mới biết đứa nhỏ vô tội sao?”
Ta một cước đá văng tay nàng ta, giọng lạnh như băng tuyết:
“Khi ngươi dùng đứa nhỏ này để ép cưới, phá nát hôn nhân của ta, làm Tạ gia ta mất hết mặt mũi—sao không nghĩ tới đứa nhỏ vô tội?”
“Bây giờ, trượng phu ngươi, mẹ chồng ngươi, em chồng ngươi muốn giết cả nhà ta, ngươi mới chạy đến cầu xin?”
10
Ta ngồi xổm xuống, bóp lấy cằm nàng ta, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy kinh hoảng ấy, từng chữ từng câu, ta lạnh lùng nói:
“Ta nói cho ngươi biết—muộn rồi. Ván cờ này, từ ngày các ngươi quyết định muốn ta chết, đã không còn đường lui.”
“Ta không chỉ muốn các ngươi chết, mà còn muốn các ngươi—chết không toàn thây, thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục.”
Ba ngày.
Ta cho Lục Chẩm Ca ba ngày, để diễn trọn vở kịch “huynh đệ tương tàn, mẹ con phản mục”.
Ba ngày đó, ta sống thong dong tự tại.
Ngày ngày uống trà, xem mẫu thân ta phấn khởi chuẩn bị sính lễ mới.
Bà dường như đã quên sạch mùi máu tanh những ngày trước, trong lòng chỉ còn toàn là chuyện hôn sự giữa ta và Trấn Bắc Vương.
Bà nói, Tiêu Trường Dịch là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, là phu quân tốt của ta.
Ta chỉ cười, không đáp.
Phu quân tốt?
Có thể lắm.
Ít nhất, hắn là một thanh đao đủ sắc bén, giúp ta chặt đứt mọi bụi gai.
Thế là đủ rồi.
Chiều ngày thứ ba, Lục Chẩm Ca cho người đưa tới một chiếc hộp.
Ta mở hộp.
Bên trong lặng lẽ nằm một xấp thư cũ và văn tự giao dịch—
Là tấm “thiếp quy phục” hắn dâng lên.
Là con dao mà chính tay hắn vung, chặt đứt hơi thở cuối cùng của gia tộc mình.
Ta có thể tưởng tượng được, ba ngày qua ở Lục phủ, hẳn là một tầng địa ngục nhân gian.
Lục Chẩm Ca phải xé mặt với người đệ đệ đầy dã tâm,
lại phải cắt đứt hoàn toàn với bà mẹ thiên vị đến tận xương tủy.
Cuối cùng, hắn chọn giữ lấy cái mạng chó của mình và cha hắn.
Hắn chọn, phản bội.
Vãn Thúy nhìn đống giấy tờ ấy mà tay run rẩy:
“Tiểu thư… hắn… thật sự…”
“Đến chó còn biết liều mạng khi bị dồn vào chân tường, huống chi là người?”
Ta đóng nắp hộp lại, giọng thản nhiên:
“Huống hồ, Lục Chẩm Ca xưa nay chưa bao giờ là người có cốt khí.
Thứ hắn yêu nhất—vĩnh viễn chỉ là bản thân hắn.”
Tối hôm đó, ta đem hộp đến phủ Trấn Bắc Vương.
Tiêu Trường Dịch xem xong, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng rất khó phát hiện.
“Mượn đao giết người, một mũi tên trúng hai đích.”
Hắn ném đống thư vào lò lửa:
“Vừa lấy được chứng cứ, lại khiến nội bộ nhà họ Lục sụp đổ từ trong.
Tạ Tri Chi, ngươi còn tàn nhẫn hơn bổn vương tưởng đấy.”
“Vương gia quá khen.” Ta nhàn nhạt đáp, “Ta chỉ là học theo bọn họ mà thôi.”
Chốn quan trường, chẳng phải luôn như vậy sao?
Ngươi sống, ta chết. Tấc đất cũng phải tranh.
Lửa phản chiếu trên gương mặt hắn, lúc sáng lúc tối.
“Hôn kỳ định vào mùng tám tháng sau.” Hắn bỗng nói.
“Sớm vậy sao?”
“Đêm dài lắm mộng.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt thâm trầm:
“Ngày mai bổn vương sẽ trở lại Bắc cương, nơi đó còn một trận đại chiến đang chờ.
Đợi đến khi bổn vương khải hoàn, sẽ đến cưới ngươi.”
Ta gật đầu:
“Được.”
“Ngươi không sợ sao?” Hắn hỏi.
“Sợ gì?”
“Sợ bổn vương—chết nơi sa trường.”
“Vương gia nói đùa rồi.”
Ta ngước mắt nhìn hắn, khóe môi khẽ cong:
“Nếu vương gia chết rồi, thì tất cả đầu tư của ta chẳng phải đều đổ xuống sông xuống biển sao?
Cho nên, vì ta, ngài cũng phải sống mà trở về.”
Hắn sững người một thoáng, sau đó bật cười trầm thấp, từ tận đáy lòng.

