“Nhưng tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ thực sự rời đi.”

Tôi bình thản đáp lại:

“Bởi vì các người đều nghĩ tôi dễ dỗ dành.”

“Cô nghĩ tôi sẽ vì tình cảm 9 năm mà cắn răng cam chịu.”

“Trần Văn Tự nghĩ tôi không có gan rời xa anh ta.”

“Thế nên dù biết rõ tôi sẽ tổn thương, các người vẫn hết lần này đến lần khác giẫm đạp lên giới hạn của tôi.”

Lương Kiều cúi đầu. “Xin lỗi.”

Câu xin lỗi này, cô ta nói rất nhẹ.

Tôi không lập tức trả lời.

Phía xa có người đẩy xe bán cà phê dạo đi ngang qua, mùi hạt cà phê rang đắng nhẹ thoang thoảng trong không khí.

Rất lâu sau, tôi mới nói: “Tôi nhận lời xin lỗi.”

Lương Kiều ngẩng phắt lên.

Tôi nói tiếp: “Nhưng chúng ta cũng kết thúc ở đây thôi.”

Tia sáng vừa lóe lên trong mắt cô ta lại từ từ lụi tắt. “Niệm Niệm…”

“Lương Kiều, tôi không bao giờ muốn nghe cô nói thêm câu nào nữa.”

Cô ta đứng chôn chân tại chỗ, đỏ mắt nhìn tôi bước vào sảnh công ty.

Trước khi cửa thang máy khép lại, tôi thấy cô ta cúi đầu lau khóe mắt.

**10**

Thứ Bảy, thời tiết rất đẹp.

Tôi dọn vào căn hộ nhỏ mới thuê, buổi chiều rủ bố mẹ đến ăn lẩu.

Nước lẩu là loại cà chua sườn bò, tôi tự pha bát nước chấm đầy ắp hành lá, rau mùi và ớt xắt.

Bố tôi cười bảo: “Trước đây sao không biết con ăn mặn thế này nhỉ?”

Tôi cũng cười: “Trước đây suýt nữa chính con cũng quên mất.”

Bữa cơm được một nửa, điện thoại đổ chuông.

Là một số lạ.

Tôi bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói khàn đặc của Trần Văn Tự.

“Niệm Niệm, em đang ở đâu?”

Tôi im lặng.

Bên anh ta rất ồn, mơ hồ nghe thấy cả tiếng nhạc ở sảnh khách sạn.

“Hôm nay lẽ ra là ngày chúng ta đính hôn.” Giọng anh ta run rẩy.

“Anh đang ở khách sạn.”

“Anh mua bó hoa hướng dương mà em thích nhất.”

“Anh cũng xóa liên lạc của Lương Kiều rồi.”

“Niệm Niệm, em đến xem thử có được không?”

Tôi nắm chặt đôi đũa, nhìn nồi lẩu cà chua đang sôi sùng sục.

Nếu là nửa năm trước, có lẽ tôi đã vui mừng đến mức mất ngủ cả đêm.

Nhưng bây giờ, những việc anh ta làm chỉ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.

“Trần Văn Tự, chúng ta đã chia tay rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

“Anh biết.” Giọng anh nghẹn lại.

“Nhưng anh không cam tâm.”

“Anh không hiểu được, tình cảm 9 năm trời, sao có thể nói hết là hết được?”

Tôi đặt đũa xuống, bước ra ngoài ban công.

Dưới sân có một cậu bé đang tập đi xe đạp, ngã oạch một cái, rồi lại tự lồm cồm bò dậy. Người mẹ đứng cạnh không lập tức đỡ, chỉ mỉm cười động viên cậu bé thử lại lần nữa.

Nhìn cảnh tượng đó, tôi chợt thấy lòng mình mềm nhũn.

“Trần Văn Tự, không phải là nói hết là hết, mà là tôi đã tích tụ sự thất vọng quá nhiều lần.”

“Tôi bảo tôi muốn học lái xe, anh và cô ta cùng nhau cười nhạo tôi nhát gan.”

“Tôi bảo tôi không thích cô ta ngồi ghế phụ xe anh, anh nói tôi suy nghĩ quá nhiều.”

“Anh luôn nói đó chỉ là những chuyện nhỏ nhặt.”

“Nhưng những chuyện nhỏ nhặt chất đống lại, cũng đủ để đè bẹp một con người.”

Từ điện thoại truyền đến tiếng thở rất nặng nề.

Trần Văn Tự dường như không còn tìm được lời nào để biện minh.

Rất lâu sau, anh ta thì thầm hỏi: “Vậy bây giờ anh sửa, có còn kịp không em?”

“Không kịp nữa rồi.”

“Trần Văn Tự, tôi không cần anh phải sửa đổi nữa.”

Giọng anh ta lập tức suy sụp, như thể bị câu nói ấy đâm trúng tim:

“Trước đây không phải em luôn hi vọng anh thay đổi sao?”

“Đúng thế.” Tôi khẽ mỉm cười.

“Nên bây giờ tôi không hi vọng nữa.”

Bởi vì không còn yêu.

Nên không còn kỳ vọng.

Và cũng chẳng còn thất vọng.

Một thời gian dài sau đó, tôi không gặp lại Trần Văn Tự.

Nghe bạn bè chung kể lại, anh ta và Lương Kiều đã cãi nhau một trận long trời lở đất, cạch mặt nhau hoàn toàn.