Hôm ở khách sạn về, Trần Văn Tự say khướt, gọi điện cho Lương Kiều. Khi cô ta đến đón, câu đầu tiên anh ta ném vào mặt cô ta là: “Nếu không có cô, Niệm Niệm đã không bỏ đi.”

Lương Kiều lập tức bật cười chua chát. Cô ta bảo: “Trần Văn Tự, anh đừng có giũ sạch trách nhiệm như thế. Từng câu chê bai là do anh tự nói ra, từng sự lựa chọn cũng là do tự anh quyết. Tôi chỉ tình cờ là kẻ đứng cạnh anh mà thôi.”

Bọn họ cãi nhau cực kỳ khó coi. Bạn bè bao năm, cuối cùng chỉ còn lại những lời chỉ trích, cấu xé lẫn nhau.

Nghe xong chuyện, tôi chỉ thấy vô vị.

Bọn họ cãi nhau hay làm hòa, đã chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.

**11**

Cuộc sống của tôi bắt đầu có một quỹ đạo mới.

Tôi vượt qua đợt thi tuyển nội bộ của công ty, được điều chuyển sang bộ phận Marketing.

Trước kia Trần Văn Tự luôn chê tôi không hợp làm việc với khách hàng: “Em hiền quá, người ta vừa tỏ ra cứng rắn một chút là em đã cuống quýt lên rồi.”

Nhưng khi tôi tự mình đàm phán thành công hợp đồng đầu tiên, sếp vỗ vai tôi khen ngợi: “Khương Niệm, em điềm tĩnh hơn em tưởng rất nhiều đấy.”

Hóa ra tôi không phải là một người cảm xúc bất ổn.

Tôi chỉ là từng vô tình bước vào một mối quan hệ khiến mình luôn nơm nớp lo âu.

Sau đó, tôi đưa bố mẹ đi du lịch bụi quanh vùng. Suốt chuyến đi, một tay tôi cầm lái.

Bố tôi ngồi ghế phụ, miệng thì bảo không căng thẳng, nhưng tay cứ nắm chặt lấy dây an toàn. Mẹ tôi ngồi ghế sau trêu ông: “Ông đừng có làm ảnh hưởng đến Niệm Niệm.”

Đến đỉnh núi, tôi lùi xe vào một bãi đỗ chật hẹp. Bố tôi bước xuống đi vòng quanh xe hai vòng, nghiêm túc khen: “Đỗ còn chuẩn hơn cả bố.”

Tôi rất vui.

Bởi vì tôi rốt cuộc đã từng bước tự cứu lấy mình ra khỏi những lời đánh giá và phán xét mà Trần Văn Tự từng áp đặt lên tôi.

Nửa năm sau, công ty tổ chức tiệc tất niên.

Tôi vừa chụp ảnh chung với đồng nghiệp xong, thì nhìn thấy Trần Văn Tự ở cuối hành lang.

Anh ta gầy đi rất nhiều. Một người từng rạng rỡ, hăng hái như anh, giờ đây khóe mắt in hằn vẻ mệt mỏi.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, mắt anh ta sáng lên, rồi lại nhanh chóng ảm đạm đi.

“Niệm Niệm.”

Tôi dừng bước. “Lâu rồi không gặp.”

Anh ta nhìn tôi, “Bây giờ em thay đổi nhiều quá.”

“Ừ, con người ai rồi cũng khác mà.”

Anh ta cười khổ:

“Trước kia anh luôn nghĩ em không thể rời xa anh.”

Tôi không đáp lời.

Anh ta cúi xuống, giọng rầu rĩ.

“Sau này anh mới phát hiện ra, người không thể sống thiếu đối phương là anh.”

“Anh không biết ghi chép chi tiêu, không biết xử lý những việc lặt vặt trong nhà, không biết sinh nhật mẹ phải mua quà gì, cũng chẳng biết đau dạ dày thì phải uống loại thuốc nào.”

“Trước kia những chuyện này đều do em nhớ thay anh.”

“Sau khi em đi, anh mới nhận ra, không phải em cần anh chăm sóc.”

“Mà là anh luôn được em chăm sóc, vậy mà anh lại coi sự hi sinh đó là điều hiển nhiên.”

Tôi bình thản lắng nghe.

Ánh đèn hành lang hắt lên mặt anh, soi rõ khóe mắt đỏ hoe.

Tôi rất thản nhiên.

“Trần Văn Tự, bây giờ anh hiểu ra được những điều đó, rất tốt.”

Anh ta ngẩng phắt lên.

Trong ánh mắt ánh lên một tia kỳ vọng gần như hèn mọn.

“Vậy chúng ta…”

“Nhưng chẳng còn liên quan gì đến em nữa.”

Chút ánh sáng ấy hoàn toàn lụi tắt.

“Anh thực sự… không còn một chút cơ hội nào sao?”

“Không còn.”

Tôi trả lời rất nhanh.

Nhanh đến mức anh ta như bị thứ gì đó đâm một nhát thật sâu.

“Niệm Niệm, sau này anh đã suy nghĩ rất nhiều lần.”

Giọng anh ta run rẩy.

“Xin lỗi em.”

Lời xin lỗi này đến quá muộn màng.

Tôi gật đầu.

“Em nghe thấy rồi.”

“Nhưng em không tha thứ, cũng chẳng hận anh.”

“Em chỉ là không cần anh nữa thôi.”

Anh ta như bị đóng đinh tại chỗ bởi câu nói đó, rất lâu không nhúc nhích.

Trong hội trường vọng ra tiếng đồng nghiệp gọi tên tôi.