Ánh mắt mẫu thân thoáng ảm đạm. Bà im lặng thật lâu, rồi lấy từ trong lòng ra một miếng ngọc bội màu sắc nhu hòa, đặt vào tay ta.
Ngọc vừa chạm vào da đã ấm lên. Trên bề mặt còn khắc những đường vân kỳ lạ.
“Đây là vật phụ thân con để lại. Ông ấy… trước lúc ra đi từng mơ hồ nói rằng, có một số việc… không như những gì chúng ta thấy trên bề mặt. Nhưng ông chưa kịp nói rõ… giờ nhắc lại cũng vô ích. Con giữ lấy, xem như một chút tưởng niệm.”
Ta nắm chặt miếng ngọc ấm nóng, cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc không thuộc về mẫu thân mà thuộc về phụ thân, lòng dâng lên nghìn vạn cảm xúc.
Ta âm thầm quyết ý — phải cố gắng tu luyện hơn nữa.
18
Tu vi mãi không tiến thêm chút nào, ta lại không dám nói thẳng với ai, đành mỗi ngày đến Tàng Thư Các, xem thử có điển tịch nào liên quan.
Hôm đó, ta lại đến Tàng Thư Các.
Nơi đây cất giữ vô số kinh quyển: da thú, ngọc giản, phần lớn đều ghi chép pháp môn tu luyện hoặc địa lý sơn xuyên.
Ta cẩn thận xem xét, lựa chọn từng quyển. Trong lúc vô ý, eo ta chạm vào miếng ngọc—đột nhiên phát hiện nó nóng đến bỏng tay.
Ta cầm miếng ngọc lên. Nhiệt độ chẳng những không giảm, mà còn dẫn dắt tay ta từ từ hướng về góc tường, nơi có một giá gỗ cũ kỹ không mấy ai để ý.
Trên đó chất đống vài cuộn da thú rách nát, ngay cả tên sách cũng đã mờ đến nhìn không ra.
Ở đây… sao lại có điều gì quan trọng?
Vì sao ngọc bội của phụ thân lại dẫn ta tới?
Ta cúi xuống, nhẹ nhàng gạt đi những cuộn sách mốc meo, nát vụn.
Ngón tay dò sâu vào khe hẹp giữa giá gỗ và tường… cuối cùng chạm phải một vật cứng lạnh toát.
Nơi này… cất giấu bí mật gì?
Ta cạy mãi, mất một lúc mới lấy nó ra được.
Một miếng vảy lớn chừng lòng bàn tay, đen gần như mực, lạnh như băng, tỏa ra khí tức đáng ngột ngạt.
Đây tuyệt đối không phải vật của hồ tộc!

19
Ta nắm chặt miếng vảy trong tay, còn đang hoang mang thì ngọc bội lại nóng lên.
Ánh sáng nhạt lóe lên, chỉ về phía một cuộn da thú đang được dùng… để kê chân ghế.
Ta kéo nó ra, mở ra xem — nét chữ trên đó ta quen đến mức tim như ngừng đập.
Là bút tích của phụ thân!
“…truyền thuyết về Xích Đồng, e rằng không phải hư vô…
Hôm nay Hồ Lực lại nhắc đến thánh vật của lang tộc, nói rằng trong đó ẩn chứa chí dương lực, có thể bù vào khiếm khuyết âm mạch của hồ tộc, dốc lòng khuyên ta đi dò xét…
Lòng ta bất an. Hôm đó thấy hắn bí mật đàm luận cùng một tu sĩ áo đen, trong tay người kia cầm chính loại vảy này, tà khí bức người…
Việc này quá mức quỷ dị, e không chỉ là thù hằn giữa hai tộc…
Đêm nay, phải tìm Hồ Lực hỏi cho rõ…”
Đến đây chữ bỗng dừng lại đột ngột, như bị ai ép phải ngừng viết.
Hồ Lực… chính là tên của Hồ trưởng lão!
Một luồng lạnh buốt chạy thẳng sống lưng ta.
Tay cầm mảnh vảy và da thú run lên không kiềm được.
Hồ trưởng lão vì sao muốn phụ thân đi điều tra thánh vật của lang tộc?
Miếng vảy này là gì?
Đêm đó phụ thân định chất vấn điều gì?
Cái chết của phụ thân… chẳng lẽ không hề đơn giản?
Trong đúng khoảnh khắc tâm thần ta hoảng loạn, sau lưng chợt vang lên một giọng nói ôn hòa đến mức làm người lạnh sống lưng:
“Chước Hoa, con đang… tìm gì ở đây?”
20
Ta giật mình.

Là… Hồ trưởng lão!
Tuyệt đối không thể để ông ta phát hiện!
Ta cố giữ bình tĩnh, quay người thật chậm.
Hồ trưởng lão chẳng biết đã đứng phía sau từ bao giờ. Gương mặt ông vẫn nở nụ cười hiền hòa quen thuộc… nhưng giờ nhìn vào lại khiến ta rùng mình.
“Trưởng lão!” Ta cố giữ giọng bình tĩnh, hai tay siết chặt miếng vảy và tàn quyển, giấu thẳng vào tay áo.
“Con tu hành gặp trở ngại, lòng hơi bứt rứt… nên đến đây tìm pháp môn tĩnh tâm.”
Hồ trưởng lão khẽ liếc qua vị trí ta vừa đứng, mỉm cười:
“Con đường tu luyện, gập ghềnh trắc trở là chuyện thường. Nóng vội ngược lại không tốt.”
Ông dừng lại một nhịp, giọng vẫn dịu dàng như nước suối đầu xuân:
“Có những chuyện cũ… giống như thịt thối. Đào sâu chỉ khiến mùi hôi lan rộng.
Chước Hoa, con là đứa trẻ thông minh, phải biết điều gì nên động vào… điều gì không nên động vào.
Đừng để… đi vào vết xe đổ của phụ thân con.”
Hắn… biết rồi.
21
Lưng ta lập tức bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nanh sói trong tay áo đột nhiên nóng rực lên!
“Xem ra tên sói con đó cũng thật đa tình… vậy mà còn lần được tới tận nơi này.”
Nụ cười hiền hòa trên mặt Hồ trưởng lão rốt cuộc cũng tan biến, lộ ra vẻ âm hiểm lạnh lẽo.
“Đáng tiếc… hôm nay các ngươi không ai rời khỏi đây được!
Đưa vảy đó cho ta!”
Hắn vung tay áo, thuật pháp mạnh mẽ như núi lở ập thẳng về phía ta!
Không xa, truyền đến một luồng yêu lực dữ dội cùng một tiếng sói gầm đầy phẫn nộ.
Lăng Thương đến rồi!
“Hừ, tự tìm cái chết!” Hồ trưởng lão hừ lạnh.
“Hoa nhi, mau đi!”
Tiếng mẫu thân bỗng vang lên từ chỗ tối, bà lao ra, dốc toàn lực đánh vào lưng Hồ trưởng lão!
“Mẫu thân!” Ta trừng mắt đến muốn nứt ra.
Hồ trưởng lão xoay người, một chưởng hung bạo vỗ xuống.
Mẫu thân ta như cánh diều đứt dây, bị hất văng mạnh vào vách đá, lập tức trọng thương ngất lịm, hiện lại hồ thân yếu ớt.
“Không biết tự lượng sức!” Ánh mắt Hồ trưởng lão u ám như vực sâu.

22
Cấm chế Tàng Thư Các bị một lực lượng xé toạc, Lăng Thương xuất hiện. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt hắn lập tức biến sắc.
“Lão tặc!”
Lưỡi vuốt sắc bén mang theo phong lực kinh người, hắn lao thẳng vào Hồ trưởng lão.
“Mang mẫu thân nàng đi! Chước Hoa!”
Lăng Thương dùng thân mình chặn đòn, gắt gao quấn lấy Hồ trưởng lão, như muốn đổi mạng để giữ chân hắn.
Ta không do dự nữa.
Theo hướng ngọc bội phụ thân dẫn đường, ôm mẫu thân, vận hết pháp lực, hóa thành một luồng huyết quang lao về cấm địa giữa Thanh La Sơn và Bắc Cảnh.
“A Tranh, mau đến đây!”
Sau lưng ta là tiếng gầm giận dữ của Hồ trưởng lão và luồng truyền âm xé tim rách phổi của Lăng Thương:
“Đến Cổ Uyên! Chờ ta!”