“Viện trưởng Lâm, những vấn đề này đem bất kỳ cái nào ra cũng đủ để ông viết bản kiểm điểm rồi. Giờ gom tất cả lại một chỗ, ông nói cho tôi nghe xem, bình thường cái bệnh viện này rốt cuộc quản lý kiểu gì vậy?”

“Tôi… mấy chuyện này bình thường đều do các Phó Viện trưởng phụ trách…”

“Ông là người đại diện pháp luật, xảy ra chuyện thì người chịu trách nhiệm đầu tiên là ông.”

Lâm Chí Viễn câm nín.

Đúng lúc này Lâm Gia Kỳ bỗng nhiên lên tiếng.

“Có phải chị cố tình nhắm vào bố tôi không? Chỉ vì tôi tát chị một cái mà chị muốn bới lông tìm vết, lật tung cái bệnh viện này lên à?”

Cả phòng làm việc phút chốc im bặt.

Tôi quay đầu nhìn cô ta.

“Lâm Gia Kỳ, cô nghĩ hôm nay tôi đến đây vì cái tát của cô chắc?”

“Chẳng lẽ không phải?”

“Tôi đến bệnh viện này từ 8 rưỡi sáng, trước khi bị cô tát, tôi đã đi dạo ở đây suốt 3 tiếng đồng hồ. Trước khi tôi đến, bệnh viện các người đã bị tố cáo rồi. Tổng cộng 4 lá thư tố cáo, 3 lá của quần chúng nhân dân, 1 lá do chính nhân viên nội bộ bệnh viện viết. Hôm nay tôi đi vi hành là nhiệm vụ do cấp trên giao phó, chẳng liên quan một cắc bạc nào tới cái tát của cô hết.”

Môi Lâm Gia Kỳ run lẩy bẩy.

“Đương nhiên, cái tát đó của cô thực sự đã giúp tôi có cái nhìn trực quan và sâu sắc hơn về năng lực quản lý của cái bệnh viện này.”

“Chị…”

“Gia Kỳ!” Lâm Chí Viễn rốt cuộc cũng quát lên một tiếng: “Mày ngậm miệng lại cho tao!”

Lâm Gia Kỳ bị dọa sợ, hốc mắt bắt đầu đỏ hoe.

Tôi không rảnh mà đi dỗ dành cảm xúc của cô ta.

“Vấn đề tiếp theo.” Tôi lật đến trang hồ sơ tuyển dụng nhân sự: “Bệnh viện của ông năm ngoái tuyển tổng cộng 17 người, trong đó có 6 người là nhân sự hợp đồng thời vụ. Quy trình tuyển dụng của 6 người này, ban nãy tôi vừa xem lướt qua, có 4 người không hề thông qua thi tuyển công khai mà ký hợp đồng lao động trực tiếp. Bốn người này là tình huống gì?”

Mặt Lâm Chí Viễn xám xịt.

“Cái này… có một số vị trí quả thực cần người gấp, không kịp làm quy trình thi tuyển công khai.”

“Cả 4 người đều gấp?”

“Tình hình lúc đó rất đặc thù…”

“Tôi tra thông tin của 4 người này rồi.” Tôi lấy điện thoại ra mở phần thông tin công khai vừa tra được lúc sáng đứng ở hành lang: “Một người là cháu trai bên vợ ông, một người là con trai của em rể ông, một người là cháu gái của Phó Viện trưởng Lý Quốc Đống. Người thứ tư tôi chưa tra ra, ông có muốn chủ động khai với tôi không?”

Lâm Chí Viễn đứng bật dậy, vịn tay vào mép bàn, môi trắng bệch tột độ.

“Trưởng phòng Từ, chuyện này… có thể…”

“Ông muốn nói gì?”

“Có thể… cho tôi chút thời gian để tự kiểm điểm tự khắc phục… tôi xin đảm bảo…”

“Viện trưởng Lâm, ông đã có ba năm rồi. Vấn đề của bệnh viện này không phải hình thành ngày một ngày hai. Sở Y tế trước đây đã phát hai lần thông báo chấn chỉnh, ông chưa thực hiện lần nào. Bây giờ ông bảo tôi cho ông thời gian?”

Ông ta không còn gì để nói nữa.

Lão Trương và Tiểu Vương ở bên cạnh cặm cụi ghi chép, máy ghi âm vẫn đang chạy.

Lúc này điện thoại của tôi lại reo lên.

Là Giám đốc Triệu đích thân gọi tới.

“Tiểu Từ, tình hình sao rồi?”

“Báo cáo sếp, vấn đề rất nhiều. An toàn phòng cháy chữa cháy, quản lý thiết bị, tuyển dụng nhân sự, mua sắm vật tư tài chính, xử lý khiếu nại… gần như tất cả các mảng đều có sai phạm.”

“Nghiêm trọng không?”

“Còn nghiêm trọng hơn cả trong thư tố cáo ạ.”

Bên kia đầu dây im lặng vài giây.

“Cô chốt giữ lại toàn bộ bằng chứng trước đi, mang về mở cuộc họp nghiên cứu. Nếu cần thiết thì báo cáo lên Ủy ban Kỷ luật.”

“Rõ thưa sếp.”

Cúp điện thoại, tôi nhìn Lâm Chí Viễn.

Ông ta đang thu mình trong chiếc ghế da rộng lớn, rụt cổ lại, trán túa đầy mồ hôi.