10

Liễu Thanh Y nhờ vậy danh tiếng càng vang dội.

Thậm chí còn được Thái tử phi đưa vào cung diễn tấu một lần.

Được Thái hậu ban một câu: “Đứa trẻ đáng thương, phải dưỡng thân cho tốt, yến tiệc trong cung còn cần ngươi gảy đàn để Thái tử phi được vui lòng.”

Từ đó tuy nàng vẫn ở Thái tử phủ, nhưng thân phận đã khác xưa.

Thẩm Nghiên dưỡng thương ở nhà, ngày càng sa sút tinh thần.

Liễu Thanh Y được khẩu dụ của Thái hậu, chàng càng khó mà chạm tới.

Suốt ngày ủ rũ, ngồi ngẩn người trước bức tiểu họa giấu trộm trong thư phòng.

Bà mẫu thì lại nhàn hạ hẳn.

Ta gả vào hầu phủ chưa bao lâu, đã dùng của hồi môn hậu hĩnh lấp hết những lỗ hổng tích tụ nhiều năm trong phủ.

Sổ sách thay da đổi thịt.

Bà vốn tình nghĩa nhạt nhòa với lão hầu gia quanh năm chinh chiến, nay thấy ta quản gia đâu ra đấy, liền dứt khoát giao hết ấn tín quản lý nội viện vào tay ta.

Bản thân lui vào tiểu Phật đường, ngày ngày đèn xanh kinh kệ, đến cả việc thăm hỏi sáng tối cũng miễn.

Ta lại rất thích như vậy.

Từ năm mười hai tuổi ta đã theo ngoại tổ đi tuần tra cửa tiệm khắp nam bắc.

Mười lăm tuổi đã có thể tự mình xử lý những sổ sách khó nhằn.

Sau khi phụ thân ở rể Giang gia, ta vẫn theo dặn dò của ngoại tổ hỗ trợ quản lý trong ngoài.

Vì thế, quản lý một hầu phủ chỉ còn cái khung rỗng, với ta còn nhẹ nhàng hơn xem sổ sách.

Chẳng bao lâu, quy củ trên dưới hầu phủ đều đổi mới.

Còn phu quân, ta biết trong thời gian dưỡng thương chàng chưa từng từ bỏ, nhiều lần tìm cách gửi thư vào Thái tử phủ, đều như đá ném xuống biển.

Ta tìm một dịp, dịu giọng khuyên nhủ:

“Phu quân hà tất phải vội? Cuối tháng yến tiệc Đông cung, Liễu cô nương nhất định phải biểu diễn. Khi đó người đông mắt tạp, tìm cơ hội nói vài câu, từ từ tính kế, chẳng phải tốt hơn sao?”

Đôi mắt u ám của chàng chợt sáng lên, nắm chặt tay ta:

“Nàng thật sự nguyện ý giúp ta?”

Ta hạ mi, giấu đi ánh mắt, nhẹ giọng:

“Phu thê chúng ta một thể, tâm sự của phu quân chính là tâm sự của ta. Dù sao cũng phải nghĩ cách thành toàn mới phải.”

Chàng kích động khó kìm, lẩm bẩm mãi:

“Lấy được thê tử như vậy, còn mong gì nữa! Nghiên ta thật có phúc!”

Ta mỉm cười nghe.

Phúc của chàng, còn ở phía sau kia kìa.

11

Trên yến tiệc trong cung, tiếng nhạc tiếng ca tràn ngập.

Ta vừa nhập tiệc, từ xa đã thấy phụ thân cũng đến.

Bên cạnh lại còn có thứ muội của ta — Tô Uyển Nhu.

Sau khi phụ thân ở rể Giang gia, ta và ấu đệ theo họ mẹ.

Mẫu thân hiền hậu, cho phép các thứ tử thứ nữ do phụ thân sinh đều theo họ Tô.

Trong tất cả con cái, người được phụ thân sủng ái nhất chính là vị thứ muội này của ta.

Đến cả yến tiệc Thái tử phủ, phụ thân cũng dẫn nàng tới.

Nàng mặc một thân đào hồng, vòng ngọc leng keng, chỉ sợ không đủ nổi bật.

Nàng cố ý vòng tới trước bàn ta:

“Giờ tỷ tỷ đã là thế tử phu nhân, phong quang vô hạn. Sau này muội còn trông cậy tỷ tỷ dìu dắt đấy. Cha nói rồi, tiền đồ của muội đều trông vào tỷ.”

Nàng ghé sát hạ giọng:

“Sau này nếu muội vào được Thái tử phủ, nhất định không quên ân tình tỷ mở đường.”

Ta nâng chén rượu, mí mắt cũng chẳng buồn nhấc.

Trong lòng chỉ còn tiếng cười nhạt.

Vào Thái tử phủ?

Chỉ dựa vào chút tâm cơ nông cạn và dung sắc nóng lòng phô bày của nàng?

Cha con họ tính toán cũng đẹp thật.

Ánh mắt ta lặng lẽ lướt qua đám đông ồn ào, chạm khẽ với Liễu Thanh Y đang cúi đầu chờ ở xa.

Nàng khẽ gật đầu với ta, nha hoàn Thu Vân bên cạnh ta lặng lẽ lùi vào bóng tối, biến mất.

Chẳng bao lâu, Thái tử phi đề nghị để Liễu thị biểu diễn.

Liễu Thanh Y ôm đàn bước lên, khúc “Thanh Bình điệu” chảy ra như suối sâu, trong trẻo lay động.

Dứt khúc, nàng dịu dàng hành lễ.

Ngay sau đó, dưới sự dẫn dắt của cung nhân, thong thả rời tiệc.

Thái tử cũng vào lúc này đứng dậy, lấy cớ thay y phục mà tạm rời chỗ.

Không khí trong tiệc khẽ khựng lại một thoáng khó nhận ra.

Nửa nén hương trôi qua, Liễu Thanh Y vẫn chưa trở lại.

Ta nhìn về chỗ thứ muội ban đầu ngồi.

Trống không.

Sợi dây trong lòng bỗng căng chặt.

Thái tử phi hơi nhíu mày, lần nữa sai người đi thúc giục.

Lần này cung nhân quay về sắc mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, ghé sát tai Thái tử phi nói nhỏ mấy câu.

Ngón tay cầm chén rượu của Thái tử phi chợt siết lại, ý cười trên mặt nhạt đi.

Tam hoàng tử phi đúng lúc lên tiếng:

“Liễu đại gia đi lâu như vậy, chẳng lẽ thân thể không khỏe? Hay là qua hậu viện xem thử cho thỏa đáng.”

Nói xong nàng cũng đứng dậy, dẫn theo một đám nữ quyến rầm rộ đi về hậu viện.

Hành lang uốn lượn, đèn lửa nối tiếp, kéo bóng người lúc dài lúc ngắn.

Tìm tới phòng thay y phục của nhạc kỹ, cửa khép hờ.

Một phu nhân sai nha hoàn đẩy cửa.

Liễu Thanh Y ngồi ngay ngắn bên trong, hơi nghi hoặc nhìn mọi người.

Thái tử phi lúc này mới giãn mặt:

“Liễu đại gia đây là?”

Liễu Thanh Y đáp:

“Có lẽ hôm nay chưa dùng điểm tâm, vừa rồi hơi choáng, ngồi xuống ăn chút bánh mới đỡ.”

Mọi người treo tim nãy giờ cũng thở phào.

Nhưng từ một gian phòng sâu trong viện lại mơ hồ truyền ra những âm thanh khác thường.

Lẫn trong đó là tiếng nức nở như khóc như rên của nữ tử, cùng hơi thở dồn dập của nam nhân.

Tam hoàng tử phi ra hiệu, thái giám đi theo lập tức xông tới đạp tung cánh cửa.

Ánh nến lay động, soi rõ cảnh tượng không thể che giấu trong phòng.

Thẩm Nghiên áo xiêm mở toang, mặt đỏ bừng, đang ôm chặt một nữ tử y phục rối loạn gần như bán khỏa thân.

Hai mắt chàng mê loạn, miệng si mê gọi:

“Thanh Y… Thanh Y của ta…”

Nữ tử nghe tiếng ngẩng đầu, lộ gương mặt trang điểm nhòe nhoẹt vì khóc — lại chính là thứ muội của ta, Tô Uyển Nhu!

Tóc tai rối bời, váy lụa bị xé hơn nửa.

Đang ngã trong lòng phu quân ta, hoảng sợ vùng vẫy.

Phụ thân theo sát phía sau, ban đầu còn đầy mong đợi.

Nhìn thấy cảnh này, như bị dội một chậu nước đá từ đầu xuống.

Sắc mặt lập tức từ đỏ chuyển xanh, rồi từ xanh hóa tím.

Ông tính toán đủ đường, tưởng có thể đưa con gái lên giường Thái tử.

Nào ngờ trăm mưu nghìn kế, lại hỏng sạch!

Ông run rẩy lao lên đánh:

“Nghiệt chướng! Con tiện nhân! Các ngươi… các ngươi…”

Lúc này Thẩm Nghiên dường như bị sự ồn ào bất ngờ làm kinh động.

Dược lực hòa với men rượu khiến chàng càng cuồng loạn.

Chàng đột ngột đẩy phắt thứ muội đang khóc lóc, đôi mắt đỏ ngầu bỗng ghim chặt vào Liễu Thanh Y đang lùi lại trong đám đông.

“Thanh Y!” chàng gào lên, loạng choạng lao tới, nắm chặt tay áo nàng, “Nàng nghe ta nói! Tất cả tại nàng ta! Ta muốn là nàng! Chỉ có nàng!”

Liễu Thanh Y sợ đến tái mặt, ra sức giằng.

Tay áo bị chàng kéo “rẹt” một tiếng rách toạc hơn nửa.

Cục diện hoàn toàn mất khống chế.

Tiếng kinh hô, quở trách, bàn tán dậy lên ồn ào.

Lão hầu gia nghe tin vội vàng chạy tới, chen qua đám người.

Đập vào mắt ông chính là bộ dạng điên loạn mất trí, xấu xí phơi bày của con trai mình!

Lại nghe những lời chỉ trỏ xung quanh không hề che giấu.

Ngực ông dập dềnh dữ dội, mặt đỏ tím.

Đột nhiên đưa tay ôm ngực, “phụt” một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.

Cả người ngã ngửa ra sau, tại chỗ hôn mê!

“Hầu gia!”

“Phụ thân!”

Tiếng hô hoán nổi lên khắp nơi.

Thị vệ không dám chậm trễ, ào lên.

Khống chế Thẩm Nghiên, áp giải đi.

Trước mắt ta tối sầm từng đợt, thân thể mềm nhũn ngã sang một bên.

Trong ý thức cuối cùng, là Thu Vân kịp lao tới đỡ cánh tay ta.

Và giọng nàng hạ thấp đến cực điểm:

“Tiểu thư, xong rồi.”