“Bảo bối, áo lót của tao lại chật nữa rồi” —— Đầu dây bên kia là người tôi thầm mến suốt sáu năm.

Anh ấy đã nghe cuộc điện thoại đó của tôi.

Gọi điện thoại cho con bạn thân để than thở chuyện áo lót bị chật, ai dè anh trai nó lại là người nghe máy.

Tôi không hề hay biết, vẫn cứ tiếp tục xả: “Mày thấy mấy tấm ảnh tao gửi qua Wechat chưa? Chật hằn cả vết đỏ lên rồi đây này!”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi cúp máy.

Tôi gọi lại, con bạn thân hét ré lên: “Anh tao bảo mày bị điên!”

Năm ba đại học là lần đầu tiên tôi gặp Trình Dữ, anh đến đưa đồ ăn cho Trình Vãn.

Bờ vai rộng, vòng eo thon, đôi chân dài miên man, nhìn mà tôi vô thức nuốt nước bọt.

Suốt sáu năm sau đó, tôi âm thầm nghe ngóng mọi thứ về anh.

Anh cũng chẳng hề có bạn gái.

Tôi cứ tưởng mình đã giấu giếm quá xuất sắc.

Cho đến ngày diễn ra cuộc gọi “tự hủy” nhục nhã này.

Tôi mò đến nhà anh để tạ lỗi, nhưng anh lại ép tôi vào tường:

“Anh thấy ảnh rồi, để anh xem thử, rốt cuộc là chật đến mức nào.”

01
Anh ấy đã nghe điện thoại của tôi.

Tôi thực sự không ngờ, chỉ gọi một cuốc điện thoại mà nhục nhã đến mức muốn đào hố chôn mình.

Chuyện là thế này.

Trưa Chủ nhật, tôi nằm ườn ở phòng trọ thử bộ đồ lót mới mua, thử xong thì cả người bực bội.

Sai size, chật ních, cởi ra thì thấy hai vết hằn đỏ chót trước ngực, trông cứ như vừa bị bạo hành gia đình vậy.

Cơn tức giận bốc lên ngùn ngụt, tôi vớ lấy điện thoại gọi ngay cho con bạn thân Trình Vãn.

Chuông reo hai tiếng thì bên kia bắt máy.

Tôi sấn sổ xả một tràng: “Bảo bối, cái bộ đồ lót hôm bữa tao mua lại bị chật nữa rồi! Khi nào mày rảnh, hai đứa mình đi đổi lại đi? Cửa hàng đó tao với mày đi chung mà, mày còn giữ hóa đơn không?”

Đầu dây bên kia không lên tiếng.

Tôi tưởng nó đang bận, vừa cúi đầu nhìn mấy vết hằn đỏ trên ngực vừa tiếp tục lải nhải: “Alo? Nghe không đấy? Mày thấy mấy tấm ảnh tao gửi qua Wechat chưa? Cái tin nhắn tối hôm kia tao gửi ấy, bộ màu đen đó. Thật sự luôn, chật dã man, chật đến mức tao thở không nổi…”

Đầu dây bên kia im lặng mất hai giây.

Sau đó, cúp máy.

Tôi cầm điện thoại ngớ người, thầm nghĩ hôm nay con Trình Vãn bị sao vậy, sóng yếu à?

Đâu đến nỗi nào nhỉ.

Tôi lại gọi lại.

Lần này bắt máy rất nhanh, nhưng người nói chuyện đã đổi rồi.

“Mày bị điên hả!”

Tiếng hét ré lên của Trình Vãn vang ra từ loa, làm màng nhĩ tôi muốn điếc.

“Sao thế?” Tôi ngơ ngác.

“Cái cuộc gọi ban nãy!” Nó gào lên khản cả cổ, “Anh tao nghe máy đấy!”

“…Ai cơ?”

“Anh tao! Trình Dữ! Ổng mượn điện thoại tao coi giờ, mày gọi tới ổng tiện tay bắt máy luôn!”

Não tôi đình công mất ba giây.

Trình Dữ.

Anh trai Trình Vãn.

Người đàn ông mà tôi đã nhòm ngó từ hồi năm ba đại học.

Người đàn ông vai rộng eo thon chân dài, từ đầu đến chân tỏa ra sức hấp dẫn giới tính chết người.

Ban nãy tôi, đã nói gì với anh ấy nhỉ?

“Mày thấy mấy tấm ảnh tao gửi qua Wechat chưa?”

“Bộ màu đen đó.”

“Chật dã man.”

Tôi nhớ ra rồi.

Tối hôm kia tôi quả thật có gửi ảnh cho Trình Vãn. Chụp lúc đang thử đồ lót, mặt trước, góc nghiêng, mặt sau, chụp liền ba nháy, gửi qua hỏi nó “Bộ này đẹp không”.

Lúc đó Trình Vãn trả lời cái gì nhỉ? Hình như là “cũng được” hay “ổn đấy”, tôi không nhớ rõ nữa.

Nhưng Trình Dữ chắc chắn đã thấy rồi.

Bởi vì Trình Vãn bảo, anh mượn điện thoại nó xem giờ.

Vậy là anh không chỉ nghe thấy tôi gọi điện than thở áo lót chật, mà còn nhìn thấy ba tấm ảnh đồ lót tôi gửi tối hôm kia.

Ba tấm.

Full HD.

Bây giờ tôi đi chết luôn thì có còn kịp không?

“Trình Vãn,” giọng tôi run rẩy, “Anh mày… ổng phản ứng sao?”

Trình Vãn im lặng một lúc, dùng một giọng điệu vô cùng phức tạp đáp: “Ổng bảo, mày bị điên.”

Tôi: “…”

“Rồi sao nữa?”

“Rồi ổng ném trả điện thoại cho tao xong đi ra ngoài luôn, lúc đi hình như… đang cười thì phải?”

Tôi nhắm nghiền mắt lại.

Đang cười.

Cười cái gì?

Cười tôi ngu ngốc?

Cười tôi bị tự hủy?

Hay là cười tôi…

Tôi không dám nghĩ tiếp nữa.

“Tô Niệm,” giọng Trình Vãn bỗng trở nên đầy ẩn ý, “Mày… có phải có ý đồ gì với anh tao không đấy?”

“Không có!”

Tôi phủ nhận quá nhanh, nhanh đến mức giống hệt kẻ có tật giật mình, “Sao tao có thể có ý đồ với anh mày được, tao chỉ tiện miệng hỏi thôi…”

“Tiện miệng hỏi mà giọng mày căng thẳng thế?”

“Tao không căng thẳng!”

“Giọng mày lạc cả đi rồi kìa.”

Tôi cúp điện thoại.

Sau đó thả phịch người xuống giường, lấy gối úp mặt, phát ra một tiếng rên rỉ thảm thiết.

Xong rồi.

Toang thật rồi.

Sáu năm rồi.

Tôi thầm mến Trình Dữ ròng rã sáu năm trời.

Từ cái lần đầu tiên gặp anh dưới lầu ký túc xá năm ba đại học, cho đến bây giờ đã tốt nghiệp ba năm, đi làm ba năm, tôi trơ mắt nhìn xung quanh anh có biết bao nhiêu cô gái đến rồi đi, mà chẳng có ai thành đôi cả.

Tôi còn đang thầm ăn mừng nữa chứ.

Cứ ngỡ ông trời đang chừa cơ hội cho mình.

Kết quả thì sao?

Kết quả là tôi mẹ nó tự mình đạp đổ chén cơm rồi.

02

Lần đầu tiên gặp Trình Dữ là vào mùa thu năm ba đại học.

Dạo đó Trình Vãn hay lải nhải chuyện anh trai nó sắp đến thăm, mang theo đồ ăn ngon.

Phòng ký túc xá có bốn người, chỉ có mình Trình Vãn là người địa phương, dăm bữa nửa tháng lại được người nhà tiếp tế, tụi tôi cũng được hưởng ké quen rồi.

Nên chiều hôm đó có người gõ cửa, tôi chẳng buồn ngẩng đầu lên, gọi vọng ra: “Trình Vãn, anh mày tới kìa, ra mở cửa đi.”

Trình Vãn tung tăng chạy ra mở cửa, tôi tiếp tục nằm sấp trên giường lướt điện thoại.

Rồi tôi nghe thấy một giọng nói.

“Sao gầy ra nông nỗi này? Mẹ bảo anh phải canh mày ăn uống đàng hoàng đấy.”

Giọng trầm trầm, hơi khàn, mang theo ý cười lười biếng.

Tôi ngẩng đầu lên.

Rồi ngẩn ngơ luôn.

Có một người đang đứng ngoài cửa.

Anh mặc một chiếc áo nỉ màu xám đậm, tay áo xắn lên đến khuỷu, để lộ cẳng tay với những đường nét cơ bắp săn chắc, gân xanh nổi lên mờ mờ.

Một tay xách hai túi đồ lớn, tay kia xoa xoa đầu Trình Vãn, cười một cách hờ hững.

Sau đó anh ngước mắt, quét ánh nhìn vào trong phòng.

Chỉ một ánh mắt.

Tầm mắt chúng tôi chạm nhau.

Anh có vẻ hơi sững lại, lịch sự gật đầu với tôi một cái, rồi rời mắt đi.

Nhưng tôi thì không dứt ra được.

Tôi cứ nhìn chằm chằm anh như thế.

Nhìn lông mày, ánh mắt anh, nhìn mũi anh, môi anh, đường nét xương quai hàm của anh, hình dáng xương quai xanh của anh, và cả đường nét cơ ngực ẩn hiện sau lớp áo nỉ.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt.

Tiếng nuốt rất to.

To đến mức Trình Vãn phải quay lại nhìn tôi: “Tô Niệm mày làm sao đấy?”

“Không, không có gì.”

Tôi vội vàng vùi mặt vào gối, tai nóng ran.

Nhưng tôi không kìm được lại ngẩng đầu lên, lén lút nhìn anh qua khe gối.

Anh đặt đồ lên bàn Trình Vãn, lôi từng món ra. Khô bò, socola, các loại hạt, trái cây, và cả một hộp bánh quy nhìn có vẻ rất đắt tiền.

“Mấy cái này cho mấy đứa,” anh nói, giọng vẫn cái điệu lười biếng đó, “chia nhau mà ăn.”

Trình Vãn đứng cạnh ríu rít nói gì đó, tôi chẳng lọt chữ nào vào tai.

Tôi chỉ dán mắt vào tay anh.

Ngón tay rất dài, khớp xương rõ ràng, móng tay cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng.

Lúc anh lấy đồ ra, ngón tay vô tình cọ vào túi nilon, phát ra tiếng sột soạt khe khẽ.

Tôi không hiểu sao, chỉ nhìn tay anh thôi mà tim đã đập thình thịch.

Sau đó anh về.

Trình Vãn tiễn anh xuống, tôi nhoài người ra cửa sổ nhìn xuống dưới. Anh bước đi trên con đường rợp bóng cây dưới ký túc xá, bóng lưng cao thẳng, hai chân dài miên man, dáng đi vừa tùy ý vừa đẹp mắt.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rớt xuống vai anh, lấp la lấp lánh.

Tôi gục trên bệ cửa sổ, cứ nhìn mãi như thế, cho đến khi anh rẽ bước, biến mất khỏi tầm mắt.

“Tô Niệm?”

Trình Vãn quay lại, “Mày bò ra đấy làm gì?”

“Không, không làm gì.”

Tôi thụt người lại, vờ như không có chuyện gì, “Anh trai mày nhìn cũng đẹp trai phết nhỉ.”

“Thế à?” Trình Vãn làm mặt tỉnh bơ, “Cũng bình thường, tao nhìn quen rồi.”

“Anh mày có bạn gái chưa?”

Trình Vãn nhìn tôi một cái: “Mày hỏi cái này làm gì?”

“Hỏi chơi thôi.”

“Chưa.” Trình Vãn đáp, “Hình như không tìm người yêu hay sao ấy, mẹ tao lo sốt vó lên rồi.”

Tôi “ồ” một tiếng, không nói gì thêm.

Nhưng trong lòng có một thứ gì đó, lặng lẽ thả neo.

Chưa có bạn gái.

Vẫn luôn chưa có.

Đêm đó tôi mất ngủ.

Nằm trằn trọc trên giường, trong đầu toàn là khuôn mặt của người đó, giọng nói của người đó, cái dáng vẻ lười biếng của người đó lúc xoa đầu Trình Vãn.

Sau đó tôi chìm vào giấc ngủ, và có một giấc mơ.

Nội dung giấc mơ không tiện kể ra lắm.

Tóm lại là sáng hôm sau ngủ dậy, tôi đã phải mang ga giường đi giặt.