Từ đó trở đi, tôi bắt đầu để tâm đến mọi thứ liên quan đến Trình Dữ.

Anh tên Trình Dữ, Dữ trong từ đảo dữ.

Anh lớn hơn tôi bốn tuổi, lúc đó đã đi làm được hai năm, làm kiến trúc sư ở một viện thiết kế xây dựng trong thành phố.

Anh thích ăn cay, nhưng dạ dày lại kém, nên Trình Vãn hay càm ràm anh là “yếu mà ra gió”.

Cuối tuần anh thường đi tập gym, thỉnh thoảng chơi bóng rổ, nên giữ dáng rất tốt.

Anh có vẻ không thích giao lưu mạng xã hội, vòng bạn bè (Wechat moments) quanh năm chẳng cập nhật gì, cách duy nhất để biết chút động tĩnh của anh là qua mấy bức ảnh chụp chung thi thoảng Trình Vãn đăng lên.

Tôi lưu lại từng bức một.

Lúc lưu lại cũng phải rón rén, sợ Trình Vãn phát hiện.

Tôi thậm chí còn tạo một album ảnh có mật khẩu, đặt tên là “Tài liệu học tập”.

Trình Vãn mà biết tôi gọi anh trai nó là “Tài liệu học tập”, chắc chắn nó sẽ giết tôi.

Nhưng tôi cũng chỉ dám làm đến mức đó thôi.

Tôi không dám kết bạn Wechat với anh, không dám để Trình Vãn biết, không dám bộc lộ bất kỳ điểm bất thường nào.

Bởi vì Trình Vãn là người bạn thân nhất của tôi.

Từ lúc vào đại học năm nhất được xếp chung phòng, chúng tôi đã trở thành cặp bài trùng dính nhau như hình với bóng.

Cùng ăn, cùng ngủ, cùng cúp học, cùng chửi cặn bã, cùng lén nấu lẩu trong phòng rồi bị cô quản lý ký túc xá rượt chạy té khói.

Bốn năm đại học, ba năm thuê chung nhà, tình cảm của chúng tôi còn thân hơn cả chị em ruột.

Nên tôi không dám nói với nó.

Tôi sợ nó thấy tởm.

Sợ nó nghĩ tôi tiếp cận nó là vì anh trai nó.

Và càng sợ hơn là, lỡ tôi nói ra, lỡ Trình Dữ từ chối tôi, lỡ mọi chuyện trở nên gượng gạo, thì mối quan hệ giữa ba người chúng tôi sẽ tan tành hết.

Vậy nên tôi đem giấu nhẹm mọi tâm tư.

Giấu suốt sáu năm.

Sáu năm qua, tôi gặp anh rất nhiều lần.

Anh đến đón Trình Vãn đi ăn, đến đưa đồ cho Trình Vãn, đến giúp Trình Vãn chuyển nhà, đến sửa máy tính, thay bóng đèn hỏng cho chúng tôi.

Lần nào gặp, tôi cũng tỏ ra vô cùng thản nhiên.

“Anh tới rồi ạ.”

“Anh vất vả rồi.”

“Cảm ơn anh.”

Lịch sự, khách sáo, giữ khoảng cách tuyệt đối.

Nhưng thực ra mỗi khi anh xuất hiện, nhịp tim tôi đều mất kiểm soát.

Tôi sẽ lén nhìn anh, xem hôm nay anh mặc áo gì, xem anh có gầy đi không, xem khóe mắt anh có nếp nhăn nào khi cười không.

Tôi sẽ cố tình viện cớ để giữ anh lại lâu hơn một chút, ví dụ như hỏi anh máy tính sửa thế nào, bóng đèn thay ra sao, thực ra mấy câu đó tôi tra Google một phát là xong.

Nhưng lần nào anh cũng kiên nhẫn chỉ cho tôi.

Rất gần tôi.

Gần đến mức tôi ngửi được mùi nước giặt nhè nhẹ trên người anh, gần đến mức tôi nhìn rõ độ cong của lông mi anh.

Sau đó anh sẽ bảo: “Xong rồi, thử xem.”

Giọng nói ngay sát bên tai.

Tôi sẽ nín thở, gật đầu cứng đờ, giả vờ tập trung thử máy tính, nhưng thực ra trong não đã hoàn toàn trống rỗng.

Đợi anh đi rồi, tôi sẽ ngồi cười ngốc nghếch một mình rất lâu.

Trình Vãn có khi sẽ hỏi: “Mày cười cái gì?”

“Không có gì,” tôi nói, “Anh mày tốt thật đấy.”

“Thế à?” Trình Vãn nhìn tôi đầy nghi ngờ, “Trông mày hồi trước hay chê ổng ít nói mà?”

“Giờ tao thấy ít nói cũng tốt.”

Trình Vãn: “…”

Những ngày tháng như thế trôi qua sáu năm.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ trải qua như thế mãi mãi.

Âm thầm thích một người, không để người đó biết, cũng không để bất kỳ ai biết.

Đợi khi anh có bạn gái, tôi sẽ lặng lẽ rút lui, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng anh vẫn cứ mãi không có bạn gái.

Sáu năm rồi.

Tôi luôn không hiểu tại sao.

Trình Dữ điều kiện tốt như vậy, người theo đuổi anh chắc chắn không ít.

Thế mà anh cứ ế mãi, ế đến mức mẹ Trình Vãn bắt đầu nghi ngờ hay là anh có vấn đề gì về giới tính.

Có đôi khi tôi không nhịn được mà tự hỏi, liệu có phải là vì…

Tôi không dám nghĩ.

Sợ mình nghĩ nhiều, lại tự mình đa tình.

Kết quả bây giờ thì hay rồi.

Khỏi cần nghĩ nữa.

Sau cú điện thoại áo lót kia, chả còn lại gì nữa.

Anh ấy chắc chắn nghĩ tôi là một con dở hơi.

**Bốn**

Ba ngày sau cái sự cố tự hủy đó, Trình Vãn nhắn tin Wechat cho tôi.

“Cuối tuần anh tao mời đi ăn, mày đi không?”

Tôi nhìn chằm chằm dòng tin nhắn, chìm vào trầm tư.

Cái kịch bản gì đây?

Hồng Môn Yến à?

Mời đến để sỉ nhục vào mặt?

Hay thuần túy là muốn xem trò hề của tôi?

“Anh mày có đi không?” Tôi dè dặt hỏi.

“Nói nhảm, ổng mời khách ổng không đi được à?”

“Thế tao không đi đâu.”

“Tô Niệm,” Trình Vãn gửi một tràng voice chat qua, “Mày bị ngu à? Đây là cơ hội tốt để tạ lỗi đấy! Cái điện thoại hôm bữa nhục nhã cỡ nào, mày không định giáp mặt giải thích chút à? Mày không giải thích thì định để sau này mỗi lần anh tao nhớ tới mày đều nghĩ mày bị điên à?”

Tôi im lặng.

Nó nói nghe cũng có lý.

“Vậy… tao phải nói sao?”

“Cứ bảo là hôm đó mày tưởng tao nghe máy, lỡ mồm nói bậy, mong anh đừng để bụng.”

“Chỉ thế thôi?”

“Chứ sao? Mày còn muốn nói gì nữa?”

Tôi nắm chặt điện thoại, tim lỡ nhịp.

Tôi muốn nói gì á?

Tôi muốn nói xin lỗi anh, em không cố ý để anh nghe thấy những lời đó, em chỉ là quá quen với việc than vãn với Trình Vãn thôi, em thề bình thường em không như vậy đâu.

Tôi muốn nói thực ra bộ áo lót đó lúc mua em đã rất do dự, vì cảm thấy nó có quá gợi cảm không, nhưng lại thấy đẹp nên vẫn mua, mua xong lại hối hận, nên mới gửi ảnh cho Trình Vãn hỏi ý kiến.

Tôi muốn nói em thực ra rất bận tâm chuyện anh nghe thấy những lời đó, vì em rất để ý đến cách anh nhìn nhận em.

Tôi muốn nói em đã thích anh từ hồi năm ba đại học rồi, thích trọn vẹn sáu năm, thích đến mức em sắp không nhận ra chính mình nữa rồi.

Nhưng tôi có nói được không?

Không.

“Không có gì,” tôi gõ chữ, “Tao chỉ tiện hỏi thôi.”

Trình Vãn gửi một cái meme lườm nguýt: “Sáu giờ tối thứ Bảy, ở nhà anh tao, đừng đến muộn.”

Nhà anh ấy.

Nhà Trình Vãn cũng chính là nhà Trình Dữ.

Họ là người địa phương, lúc có bố mẹ thì ở nhà cũ, nhưng bố mẹ hay ra nước ngoài du lịch, nên phần lớn thời gian chỉ có Trình Dữ ở một mình.

Trình Vãn thỉnh thoảng về ăn ké.

Hồi trước tụi tôi cũng tới đó vài lần, đều là Trình Vãn kéo tôi đi cùng.

Nhưng lần này thì khác.

Lần này là đi tạ lỗi.

Thứ Bảy hôm đó, tôi thay liền năm bộ đồ.

Cuối cùng mặc một cái áo len cổ lọ, bọc mình kín bưng từ trên xuống dưới.

Trước khi ra khỏi cửa, tôi đứng soi gương cả nửa ngày, xác nhận không lộ ra bất kỳ dấu vết áo lót nào mới hơi yên tâm một chút.

Nhưng dọc đường đi vẫn căng thẳng tột độ.

Lòng bàn tay túa mồ hôi, tim đập thình thịch, trong đầu diễn tập cả tám trăm cảnh tượng lúc gặp mặt.

Anh ấy liệu có nhắc lại chuyện hôm đó ngay khi vừa gặp không?

Liệu có cố tình làm tôi bẽ mặt không?

Liệu có phải vốn dĩ chẳng muốn gặp tôi, chỉ nể mặt Trình Vãn nên mới mời bữa này?

Đến trước cửa, tôi hít một hơi thật sâu, bấm chuông.

Người ra mở cửa là Trình Vãn.

Nó nhìn tôi một cái, nét mặt hơi kỳ lạ: “Vào đi.”

Tôi thay dép bước vào nhà, liếc mắt một cái là nhìn thấy người trong phòng khách.

Trình Dữ đang ngồi trên sofa, tay cầm điều khiển tivi, có vẻ đang chuyển kênh.

Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu lên, nhìn sang.

Chỉ một ánh mắt.

Giống y hệt ánh mắt dưới ký túc xá sáu năm về trước.

Tim tôi lỡ nhịp, rồi lại đập tăng tốc điên cuồng.

“Anh, Tô Niệm đến rồi.” Trình Vãn lên tiếng.

Trình Dữ gật đầu, đứng dậy khỏi sofa.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo len màu đen, kiểu dáng rất bình thường, nhưng mặc trên người anh lại đẹp một cách kỳ lạ.

Tay áo theo thói quen vẫn xắn lên đến khuỷu, để lộ cẳng tay với những đường nét khỏe khoắn.

Tôi vô thức dời mắt đi, không dám nhìn nhiều.

“Ngồi đi,” giọng anh vẫn điệu bộ lười biếng, “Cơm xong ngay đây.”

Anh xoay người đi vào bếp.

Lúc này tôi mới phát hiện, hóa ra là anh tự tay nấu nướng.

“Anh mày nấu cơm á?” Tôi nhỏ giọng hỏi Trình Vãn.

“Ừ, ổng nấu ăn còn ngon hơn mẹ tao.” Trình Vãn kéo tôi ngồi xuống, “Đợi đi, hôm nay mày có lộc ăn rồi.”

Tôi ngồi trên sofa, ánh mắt không tự chủ được cứ lượn về phía nhà bếp.

Bếp không gian mở, tôi có thể nhìn thấy bóng lưng anh.

Anh đứng trước bếp lò, động tác xào nấu rất thành thạo, ánh lửa hắt lên góc nghiêng khuôn mặt anh, lúc sáng lúc tối.

Tôi lại không kìm được nuốt nước bọt.

Trình Vãn ngồi cạnh đang lướt điện thoại, đột nhiên hỏi: “Mày cứ nhìn anh tao mãi làm gì thế?”

“Không, không có.” Tôi vội thu hồi ánh mắt, “Tao chỉ xem anh mày nấu món gì thôi.”

“Cá nấu dưa chua,” Trình Vãn không thèm ngẩng đầu lên, “Món tủ của ổng đấy.”

Cá nấu dưa chua.

Anh thích ăn cay.

Tôi nhớ Trình Vãn từng kể.

Lúc ăn cơm, tôi ngồi đối diện anh.

Cả buổi chỉ cắm cúi ăn, không dám ngẩng đầu, không dám hé răng, sợ vừa mở miệng là lộ sơ hở.

Nhưng anh lại cứ gắp đồ ăn cho tôi.

“Thử cái này xem.”

Anh gắp một miếng thịt cá bỏ vào bát tôi.

Tôi cứng đờ người.

“Cảm, cảm ơn anh.”

Trình Vãn ngồi cạnh nhìn ngứa cả mắt: “Anh, anh cứ ăn đi, nó có cụt tay đâu.”

Trình Dữ không thèm để ý nó, lại múc cho tôi một bát canh.

Tôi bưng bát canh, cảm giác cả người sắp bốc cháy đến nơi.

Ăn xong, Trình Vãn nhận được một cuộc điện thoại, bảo phải ra ngoài một chuyến.

“Con bạn tao tìm tao có chút việc, hai người cứ nói chuyện đi nhé.”

Nó xách túi lên là đi, bỏ lại tôi một mình ngồi chơ vơ trong phòng khách.

Tôi nhìn bóng lưng nó biến mất ngoài cửa, cả người cảm thấy vô cùng tồi tệ.

Trình Vãn!

Sao mày có thể làm vậy!

Không phải đã thống nhất là ở lại cùng tao sao!

Một mình tôi ngồi trên sofa, cứng đờ như khúc gỗ.

Trình Dữ đang rửa bát trong bếp, tiếng nước chảy rào rào.

Tôi ngồi không yên, dứt khoát đứng dậy, bước tới đó.

“Anh, để em giúp.”

Anh quay đầu nhìn tôi một cái, không nói gì, nghiêng người nhường chỗ.

Tôi đứng cạnh anh, cầm lấy miếng giẻ lau bát.

Hai người đứng sóng vai trước bồn rửa, chẳng ai nói với ai câu nào.

Trong bếp chỉ còn tiếng nước chảy và tiếng bát đĩa va chạm lanh canh.

Tôi ngửi được mùi hương trên người anh.

Vẫn là mùi nước giặt nhè nhẹ đó, xen lẫn chút khói lửa nhà bếp.

Tim tôi đập rất nhanh, nhanh đến mức tôi nghi ngờ anh có thể nghe thấy.

“Tô Niệm.”

Anh đột nhiên lên tiếng.

Tay tôi run lên, suýt nữa đánh rơi cái bát.

“Dạ?”

“Chuyện cuộc gọi hôm nọ,” anh nói, giọng rất bình tĩnh, “Em không cần để trong lòng.”

Mặt tôi bừng bừng đỏ lựng.

“Chuyện đó… em không cố ý, em tưởng anh là Trình Vãn…”

“Anh biết.”

Anh cúi đầu rửa bát, đường nét góc nghiêng rất đẹp.

“Nhưng những tấm ảnh đó, anh quả thực đã thấy rồi.”

Tôi: “…”

Tại sao anh lại nhắc tới chuyện này!

“Xin lỗi anh.” Tôi lí nhí như muỗi kêu.

“Không cần xin lỗi.”

Anh đặt chiếc bát đã rửa sạch sang một bên, khóa vòi nước, quay người lại nhìn tôi.

Tôi vô thức lùi về sau một bước.

Anh cũng tiến tới một bước.

Lưng tôi đập vào cửa tủ lạnh.

Tay anh chống lên bên cạnh tôi, nhốt tôi giữa anh và cánh cửa tủ.

Cả người tôi cứng đờ.

Anh cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Khoảng cách quá gần.

Gần đến mức tôi nhìn rõ những đường vân trong con ngươi anh, gần đến mức tôi cảm nhận được nhiệt độ từ hơi thở của anh.

“Tô Niệm.”

Anh gọi tên tôi, giọng trầm trầm, hơi khàn.

“Dạ…” Giọng tôi phát ra cũng lạc đi rồi.

Anh nhìn vào mắt tôi, khóe môi hơi cong lên, như đang cười.

“Ảnh thì anh đã xem rồi,” anh nói, gằn từng chữ, “Để anh xem thử, rốt cuộc là chật đến mức nào.”