THÍCH ANH TRAI BẠN THÂN TỪ LÂU

THÍCH ANH TRAI BẠN THÂN TỪ LÂU

“Bảo bối, áo lót của tao lại chật nữa rồi” —— Đầu dây bên kia là người tôi thầm mến suốt sáu năm.

Anh ấy đã nghe cuộc điện thoại đó của tôi.

Gọi điện thoại cho con bạn thân để than thở chuyện áo lót bị chật, ai dè anh trai nó lại là người nghe máy.

Tôi không hề hay biết, vẫn cứ tiếp tục xả: “Mày thấy mấy tấm ảnh tao gửi qua Wechat chưa? Chật hằn cả vết đỏ lên rồi đây này!”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi cúp máy.

Tôi gọi lại, con bạn thân hét ré lên: “Anh tao bảo mày bị điên!”

Năm ba đại học là lần đầu tiên tôi gặp Trình Dữ, anh đến đưa đồ ăn cho Trình Vãn.

Bờ vai rộng, vòng eo thon, đôi chân dài miên man, nhìn mà tôi vô thức nuốt nước bọt.

Suốt sáu năm sau đó, tôi âm thầm nghe ngóng mọi thứ về anh.

Anh cũng chẳng hề có bạn gái.

Tôi cứ tưởng mình đã giấu giếm quá xuất sắc.

Cho đến ngày diễn ra cuộc gọi “tự hủy” nhục nhã này.

Tôi mò đến nhà anh để tạ lỗi, nhưng anh lại ép tôi vào tường:

“Anh thấy ảnh rồi, để anh xem thử, rốt cuộc là chật đến mức nào.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]