“Anh…” Tôi ngập ngừng, “Có phải anh đã tính toán xong xuôi từ lâu rồi không?”
“Không có.”
“Thật á?”
Anh im lặng một chút.
“Được rồi, có một chút.”
Tôi lườm anh.
Anh bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán tôi.
“Từ năm ba đại học của em, anh đã tính kế cả rồi.”
Giọng anh trằm trầm, vương chút ý cười.
“Chỉ là không ngờ, một lần tính kế lại mất những sáu năm.”
Tôi lại vùi mặt vào ngực anh, không để anh nhìn thấy khuôn mặt đã đỏ lựng của mình.
Nhưng hai tay tôi đã âm thầm vòng qua ôm lấy eo anh, siết chặt.
Sáu năm.
Tôi đợi sáu năm.
Anh ấy cũng đợi sáu năm.
Đáng giá rồi.
**Bảy**
Sau này tôi có hỏi Trình Dữ, hôm tôi gọi cuộc điện thoại đó, rốt cuộc anh đã nhìn thấy gì.
Anh bảo, anh nhìn thấy ba tấm ảnh mà tôi gửi.
“Tấm nào đẹp nhất?” Tôi hỏi.
Anh khựng lại một lúc, vành tai hình như hơi đỏ lên một chút.
“Tấm nào cũng được.”
“Điêu, chắc chắn có một tấm đẹp nhất.”
Anh vẫn nín thinh.
Tôi sán tới, nhìn thẳng vào mắt anh: “Nói đi mà.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt dần tối lại.
Rồi anh cúi đầu, thì thầm một câu vào tai tôi.
Mặt tôi bừng bừng bốc cháy.
“Đồ biến thái.” Tôi mắng anh.
Nhưng anh đã khóa chặt môi tôi lại rồi.
Sau đó Trình Vãn gặng hỏi tôi, anh nó rốt cuộc đã nói cái gì.
Tôi bảo không có gì.
Nó không tin.
Nhưng tôi cũng chẳng thể nói ra được.
Bởi vì câu anh ấy nói là——
“Tấm chụp nghiêng, eo thon nhất, lúc xem anh cứ nghĩ mãi, nếu ôm em từ phía sau thì sẽ có cảm giác gì.”
Sáu năm.
Anh nhịn sáu năm trời.
Thảo nào sau cú điện thoại hôm ấy, anh không nhịn được nữa.
**Tám**
Sau đó tôi dọn tới ở chung với Trình Dữ.
Trình Vãn giúp chúng tôi chuyển đồ, vừa khuân vác vừa lải nhải chửi bới.
“Hai người quá đáng vừa thôi, coi tao là công cụ hình người à?”
Trình Dữ lờ tịt nó, xách chiếc vali cuối cùng của tôi mang vào phòng ngủ.
Trình Vãn ghé sát tai tôi, thì thầm: “Anh tao đối với mày khác bọt thật đấy.”
“Hửm?”
“Hồi trước ổng chẳng bao giờ chủ động dò hỏi chuyện của con gái. Nhưng có một lần, ổng hỏi tao dạo này mày có người yêu chưa.”
Tôi sững người: “Khi nào vậy?”
“Mùa đông năm ba đại học.” Trình Vãn đáp, “Chắc cỡ ngay sau lần đầu tiên ổng tới ký túc xá.”
Tim tôi khẽ run lên.
Thì ra là từ sớm như vậy.
“Thế mày trả lời sao?”
“Tao bảo không có,” Trình Vãn nhún vai, “Rồi ổng không hỏi lại nữa.”
“Rồi sao nữa?”
“Rồi thỉnh thoảng ổng lại hỏi vài lần. Cứ cách một khoảng thời gian lại hỏi. Tao còn thấy lạ, tự dưng ổng cứ nhớ thương chuyện mày có bạn gái hay chưa làm gì.”
Trình Vãn nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
“Bây giờ tao mới hiểu.”
Tôi cúi đầu, trong lòng dâng lên cảm giác vừa chua xót vừa mềm mại.
Thì ra anh không phải chỉ luôn đứng đợi.
Anh cứ cách một thời gian lại xác nhận một lần, xác nhận tôi vẫn độc thân, rồi lại tiếp tục chờ đợi.
Chờ những sáu năm.
Đang nghĩ miên man, Trình Dữ từ phòng ngủ bước ra, đến bên cạnh tôi.
“Sao thế?” Anh nhìn tôi.
Tôi lắc đầu.
Nhưng có vẻ anh nhìn thấu được gì đó, vươn tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào lòng.
Trình Vãn ở cạnh lườm đến nổ mắt: “Rồi rồi, tao lượn đây, không cản trở hai người âu yếm nữa.”
Nó xách túi đi thẳng.
Cửa vừa đóng, Trình Dữ cúi xuống nhìn tôi.
“Nó nói gì với em vậy?”
“Bảo là anh đã âm mưu ngấp nghé em từ hồi năm ba.”
Anh khựng lại một thoáng, vành tai có vẻ ửng đỏ.
“Ồ.”
“Chỉ ‘ồ’ thế thôi á?”
Anh cúi đầu nhìn tôi, trong mắt vương nụ cười.
“Chứ sao? Bắt anh phải thừa nhận à?”
“Thế anh có thừa nhận không?”
Anh im lặng một lúc.
Rồi anh cúi đầu, phả hơi thở bên tai tôi.
“Anh thừa nhận.”
Giọng anh trầm ấm, mang chút khàn khàn.
“Từ cái ngày em nhoài người trên cửa sổ nhìn anh, anh đã ngấp nghé em rồi.”
Tim tôi hẫng đi một nhịp.
Vòng tay anh siết chặt hơn, nhốt tôi gọn trong lồng ngực.
“Chỉ là không ngờ, ngấp nghé một cái lại mất luôn sáu năm.”
Tôi ngước lên, nhìn sâu vào mắt anh.
Anh cũng đang nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm, chăm chú.
Sự chăm chú ấy khiến tôi cảm thấy sáu năm dường như chẳng hề dài đằng đẵng chút nào.
“Trình Dữ.” Tôi gọi.
“Hửm?”
“Em cũng nhớ thương anh sáu năm trời.”
Anh sững lại một giây, rồi bật cười.
Nụ cười rất nhẹ, rất trầm, vô cùng đẹp đẽ.
“Thế là hòa nhé.” Anh nói.
Và rồi, anh cúi đầu hôn tôi.
**Chín**
Từ lúc yêu nhau, tôi mới phát hiện ra vô số điều trước kia chưa từng biết về Trình Dữ.
Ví dụ như anh ấy cực kỳ hay ghen.
Có một lần Trình Vãn đăng vòng bạn bè, là ảnh tôi chụp chung với một nam đồng nghiệp ở công ty nó.
Đồng nghiệp nam kia khoác vai tôi, cười tươi rói.
Trình Dữ xem xong, chẳng nói một lời.
Nhưng đêm hôm đó, anh “hành hạ” tôi rất lâu.
Đến cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, hỏi anh bị làm sao.
Anh mới hậm hực cất giọng: “Sau này đừng để cậu ta khoác vai em nữa.”
Tôi ngớ người, rồi không nhịn được phì cười.
“Anh ghen à?”
Anh không thốt một lời.
Tôi rướn người tới, thơm anh một cái.
“Đấy là người yêu con bạn em, người ta sắp cưới đến nơi rồi.”
Anh khựng lại, hai tai bắt đầu đỏ lựng.
“Ồ.”
“Lại chỉ ‘ồ’ thôi á?”
Anh nhìn tôi, ánh mắt từ từ thâm sâu.
Rồi anh xoay người đè tôi xuống.
“Lần sau nhớ nói thẳng từ đầu.”
Tôi cười né tránh anh, nhưng không thoát nổi.
Rồi tôi lại bị anh “hành hạ” thêm một trận tơi bời.
Nhưng cũng không lâu lắm.
Vì có vẻ như tâm trạng anh đã tốt lên nhiều rồi.
**Mười**
Quen nhau được nửa năm, tôi dẫn anh về ra mắt bố mẹ.
Mẹ tôi vừa liếc thấy anh, mắt đã sáng rực lên.
“Cháu là Trình Dữ đúng không? Tiểu Niệm cứ nhắc tới cháu suốt.”
Trình Dữ cười lịch sự, quay sang liếc tôi một cái.
Tim tôi giật thót.
Tôi nhắc tới anh suốt lúc nào?
Sao tôi không biết?
Lúc ăn cơm, bố tôi hỏi han công việc anh ra sao, gia đình thế nào, tương lai có dự định gì.
Anh đều đối đáp trôi chảy, không kiêu ngạo không nịnh bợ, rất chừng mực.
Bố tôi gật gù hài lòng.
Ăn xong, mẹ kéo tôi ra một góc.
“Cậu này được đấy,” mẹ bảo, “Lo mà nắm cho chặt vào.”
Tôi dở khóc dở cười.
“Mẹ, tụi con mới quen nhau nửa năm.”
“Nửa năm thì làm sao? Mẹ với bố mày quen nhau có ba tháng là cưới rồi.”
Tôi cạn lời.
Nhưng tôi cũng chẳng nói thêm gì.
Vì tôi biết, tôi cũng muốn nắm tay anh đi đến cuối con đường.
Từ năm ba đại học, tôi đã ấp ủ ước muốn đó rồi.
Chỉ là trước kia không dám viển vông.
Sau đó, tôi đến gặp bố mẹ anh.
Mẹ anh cũng là một người sởi lởi, kéo tay tôi hỏi han ân cần.
“Tiểu Niệm à, thằng Dữ nhà bác ít nói, nhiều lúc không giỏi thể hiện, cháu chịu khó thông cảm cho nó nhé.”
Tôi gật gật đầu.
Nhưng trong bụng thầm nghĩ, thực ra anh ấy giỏi thể hiện lắm.
Đặc biệt là vào những lúc nhạy cảm.
Mẹ anh kể tiếp: “Hồi trước nó cứ chằng chịu tìm bạn gái, bác rầu nát cả ruột, tưởng nó có vấn đề gì cơ. Giờ biết là nó đang chờ cháu, bác cũng an tâm rồi.”
Tai tôi lại đỏ lựng.
Sao ai cũng nói câu này vậy.
Trình Dữ đứng cạnh nghe chuyện, vẻ mặt bình thản vô cùng, nhưng tôi thừa biết tai anh cũng đang đỏ ửng.
Bởi vì anh lẳng lặng nắm lấy tay tôi, ngón tay khẽ gãi gãi vào lòng bàn tay tôi.
Tôi ngước lên nhìn anh, anh cũng đang cúi xuống nhìn tôi.
Ánh mắt chạm nhau, cả hai cùng bật cười.
**Mười Một**
Có một đêm, hai đứa tôi cuộn tròn trên sofa xem phim.
Là một bộ phim cũ, kể về cặp đôi từ lúc mới quen đến lúc bên nhau trọn đời.
Tôi đang xem, đột nhiên nhớ ra một chuyện.
“Trình Dữ.”
“Hửm?”
“Nếu hôm đó em không gọi cuộc điện thoại đó, anh sẽ đợi đến bao giờ?”
Anh im lặng một lúc.
“Không biết.”
“Không biết á?”
“Chắc cứ đợi mãi thôi.” Anh nói, giọng rất điềm tĩnh, “Dù sao cũng đợi sáu năm rồi, đợi thêm vài năm nữa cũng chẳng sao.”
Tôi thấy sống mũi cay cay.
“Lỡ em mãi mãi không mở miệng thì sao?”
Anh cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt xa xăm.
“Thì anh cũng chịu thôi.”
Tôi nhìn anh, hốc mắt nong nóng.
“Đồ ngốc.”
Anh khẽ cười, cúi xuống hôn lên mắt tôi.
“Đúng rồi, anh là đồ ngốc.”
“Ngốc nghếch chờ đợi sáu năm.”
“Không ngốc,” tôi bảo, “Anh đợi được rồi mà.”
Anh khựng lại, rồi mỉm cười.
Nụ cười rất nhẹ, rất trầm, nhưng trong mắt lại rực rỡ ánh sáng.

