“Đúng,” anh đáp, “Anh đợi được rồi.”

Anh kéo tôi vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi.

Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, phủ lên hai chúng tôi.

Rất tĩnh lặng.

Rất ấm áp.

Tôi áp tai vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim anh đập từng nhịp, từng nhịp, vững chãi và mạnh mẽ.

Tôi bỗng nhớ lại cái ngày cách đây nhiều năm về trước, lần đầu tiên tôi gặp anh.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rớt xuống vai anh.

Anh bước đi trên con đường rợp bóng cây, bóng lưng cao thẳng, hai chân dài miên man.

Tôi gục trên bệ cửa sổ, cứ nhìn mãi như thế, cho đến khi anh rẽ bước, biến mất khỏi tầm mắt.

Lúc đó tôi cứ ngỡ, đó chỉ là một cuộc chạm trán thoáng qua.

Tôi không biết rằng, bóng lưng ấy lại lưu lại trong tim tôi lâu đến vậy.

Cũng không hề biết, hóa ra anh cũng đang nhìn tôi.

“Trình Dữ.”

“Hửm?”

“Hôm đó anh có ngoảnh lại, đúng không?”

Anh sững lại một giây, cúi đầu nhìn tôi.

“Cái gì?”

“Lúc anh rời khỏi ký túc xá, trước khi rẽ, anh đã ngoảnh lại.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt tối dần.

“Sao em biết?”

“Em thấy mà.”

Anh im lặng một lát, rồi cười.

“Phải, anh đã ngoảnh lại.”

“Anh thấy cái gì?”

“Thấy em gục trên bệ cửa sổ, vẫn luôn nhìn anh.”

Anh tựa cằm lên tóc tôi, giọng nói thật trầm.

“Lúc đó anh đã nghĩ, cô gái này, anh muốn có bằng được.”

Tim tôi khẽ rung lên.

Rồi tôi bật cười.

Thì ra ngày hôm đó, hai chúng tôi đều nhìn thấy nhau.

Chỉ là chẳng ai chịu nói.

Đợi đến tận sáu năm.

Mới có thể mở lời.

Nhưng chẳng sao cả.

Dù sao thì cũng đợi được rồi.

**Mười Hai**

Sau này Trình Vãn hỏi tôi, yêu anh trai nó có cảm giác gì.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, đáp: “Khá là an tâm.”

“An tâm?”

“Ừ. Tức là, mày biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, người này vẫn sẽ luôn ở đó.”

Trình Vãn trầm ngâm một lát, rồi gật đầu.

“Vậy là tốt rồi.”

Nó ngập ngừng một lúc, rồi bổ sung thêm: “Tóm lại thì hai người đã nhớ thương nhau sáu năm, nếu cuối cùng không thành đôi, tao cũng thấy tiếc thay.”

Tôi mỉm cười, không nói gì.

Thực ra trong lòng tôi hiểu rõ, giữa chúng tôi không chỉ là sáu năm.

Là từ mùa thu năm ba ấy, kéo dài đến từng ngày ở hiện tại.

Là vô số lần chạm mặt, vô số lần bỏ lỡ, vô số lần muốn nói lại thôi.

Là anh nhìn tôi từ đằng xa, tôi cũng dõi theo anh từ phía xa.

Là hai người cùng chờ đợi, cùng e dè, cùng không dám ngỏ lời.

Nhưng cuối cùng vẫn đợi được nhau.

Có những người, dẫu có phải đợi bao lâu cũng đều xứng đáng.

**Mười Ba**

Tối hôm qua, Trình Dữ tăng ca về rất muộn.

Tôi đã ngủ say, mơ màng cảm nhận được ai đó ôm lấy tôi từ phía sau.

Mang theo một chút hơi sương lạnh giá bên ngoài, cùng với mùi hương thân thuộc.

“Em dậy rồi à?” Giọng anh trầm trầm, hơi khàn.

“Ưm…” Tôi vẫn nhắm nghiền mắt, rúc sâu vào lòng anh.

Anh bật cười khẽ, ôm tôi chặt hơn một chút.

“Ngủ đi.”

Tôi cọ cọ vào ngực anh, tìm một tư thế thoải mái nhất.

Giữa cơn mơ màng, tôi hình như nghe thấy anh nói gì đó.

Rất nhẹ, rất nhỏ, giống như đang tự lẩm bẩm một mình.

“May mà vẫn đợi được em.”

Tôi mơ màng nghĩ, đúng vậy, may mà vẫn đợi được.

Sau đó tôi chìm vào giấc ngủ.

Ngủ rất sâu, rất yên bình.

Bởi vì tôi biết, khi tỉnh giấc, anh vẫn sẽ ở đó.

**Mười Bốn**

Bộ đồ lót màu đen kia, cuối cùng tôi cũng đem đi đổi.

Trình Vãn đi cùng tôi.

Lúc đổi đồ, nó đột nhiên hỏi tôi: “Mày bảo lúc anh tao nhìn thấy ảnh, ổng có cảm giác gì?”

Tôi ngẩn người, rồi vành tai lại đỏ bừng.

“Không biết.”

“Chắc chắn không phải là biểu cảm ‘không biết’.” Nó cười đầy ẩn ý.

Tôi lườm nó, không thèm trả lời.

Nhưng trong lòng thầm nghĩ, sau đó tôi có hỏi anh rồi.

Anh bảo, lúc nhìn thấy ảnh, não anh đình công mất ba giây.

Sau đó anh đưa ra một quyết định.

Lần gặp tới, không thể đợi thêm nữa.

Thế nên ngày hôm đó, anh mới bắt máy.

“Trình Dữ,” sau này tôi hỏi anh, “Anh không sợ lời em nói không phải than vãn áo lót, mà là chuyện khác sao?”

Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.

“Sợ.”

“Thế sao anh vẫn nghe máy?”

Anh im lặng một chút.

“Vì nghe thấy tiếng em, nên không nhịn được.”

Lòng tôi mềm nhũn.

“Không nhịn được muốn nghe xem em nói gì?”

Anh gật đầu.

“Cũng không nhịn được mà tự hỏi, lỡ đâu những lời em nói, là cố tình để anh nghe thì sao?”

Tôi ngơ ngác, rồi phì cười.

“Đồ ngốc.”

Anh cúi xuống, trán cụng vào trán tôi.

“Phải, anh là đồ ngốc.”

“Ngốc nghếch chờ đợi suốt sáu năm.”

“Nhưng đợi được rồi.”

Đúng vậy.

Đợi được rồi.

**Mười Lăm**

Có một lần Trình Vãn hỏi tôi, rốt cuộc hai người ai thích ai trước.

Tôi suy nghĩ một hồi, nói: “Chắc là tao. Mùa thu năm ba lần đầu tiên gặp ổng, là tao thích ổng rồi.”

Trình Vãn quay sang hỏi Trình Dữ.

Trình Dữ đáp: “Là cái ngày em ấy gục ở cửa sổ nhìn anh.”

Trình Vãn trợn mắt lườm: “Thế chẳng phải là cùng một ngày à?”

Trình Dữ liếc nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên.

“Đúng, là cùng một ngày.”

Trình Vãn bất lực cạn lời.

“Thôi được rồi được rồi, hai người đúng là định mệnh của nhau được chưa.”

Tôi và Trình Dữ đưa mắt nhìn nhau, cùng bật cười.

Có phải định mệnh không?

Không biết nữa.

Nhưng tôi biết, từ ngày hôm đó, chúng tôi luôn hướng về đối phương.

Chỉ là chẳng ai chịu lên tiếng.

Đợi đến sáu năm trời.

Cũng may, cuối cùng cũng đợi được.

**Mười Sáu**

Mấy hôm trước dọn đồ, tôi vô tình tìm thấy cuốn album hồi đại học.

Có một bức ảnh chụp tập thể ở ký túc xá, Trình Vãn kéo tôi đứng dưới lầu.

Ở phía sau, có một người tình cờ đi ngang qua.

Hình ảnh bị nhòe, không nhìn rõ mặt.

Nhưng tôi chỉ liếc qua đã nhận ra ngay.

Là Trình Dữ.

Ngày hôm đó anh tới đón Trình Vãn đi ăn, tình cờ đi ngang qua chỗ chúng tôi đang chụp ảnh.

“Đang xem gì đấy?” Trình Dữ bước tới, ôm lấy tôi từ phía sau.

Tôi đưa bức ảnh cho anh xem.

Anh nhìn lướt qua, rồi sững lại.

“Bức ảnh này…”

“Làm sao thế?”

Anh im lặng một lúc, rồi bật cười.

“Hôm đó anh đến đón Trình Vãn, thấy hai đứa đang chụp ảnh.”

“Rồi sao?”

“Rồi anh đứng bên cạnh một lúc.”

Tôi ngẩn người.

“Đứng một lúc?”

“Ừ,” giọng anh thật trầm, “Muốn đợi hai đứa chụp xong, xem có thể nhìn em thêm một cái được không.”

Tim tôi run rẩy.

Thì ra ngày hôm đó, anh cũng nhìn thấy tôi.

Chỉ là tôi không hề phát hiện.

Tôi cất bức ảnh lại vào album, xoay người ôm chặt lấy anh.

“Trình Dữ.”

“Hửm?”

“Anh ngốc thật đấy.”

Anh cười khẽ, cúi xuống hôn lên tóc tôi.

“Đúng, anh rất ngốc.”

“Nhưng thánh nhân đãi kẻ khù khờ.”

Tôi ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

Mắt anh rất sáng, bên trong chứa hình bóng tôi, có ánh sáng, và có cả tương lai của chúng tôi.

Tôi nhón chân, chạm môi lên môi anh.

Anh hơi khựng lại, rồi vươn tay ôm lấy tôi thật chặt.

Ánh nắng ngoài cửa sổ rực rỡ, đậu nhẹ lên vai anh.

Hệt như sáu năm về trước.

Chỉ là lần này, anh không cần phải ngoảnh đầu lại nữa.

Bởi vì anh đã đứng ngay trước mặt tôi rồi.

Và sẽ luôn ở đó.