THIÊN ĐẠO KHÔNG CÔNG, TA TỪ THÀNH THIÊN ĐẠO

THIÊN ĐẠO KHÔNG CÔNG, TA TỪ THÀNH THIÊN ĐẠO

VĂN ÁN:

Lần thứ tư ta trèo lên Tiên Thê (Thang Tiên), ta đã là một lão phụ.

Trên cao vời vợi, một vị tiên nhân đứng nơi tận cùng Vân Thê.

Ta đã nếm đủ muôn vàn gian khổ, từng bước một leo tới trước mặt nàng, nàng cười rạng rỡ như đóa hoa thuần khiết, rồi nhấc chân đá thẳng ta khỏi mây thang.

Có người cau mày hỏi nàng: “Sư muội, muội làm cái gì vậy?”

Vân Kiều Kiều lại kéo ống tay áo người kia, chu môi làm nũng: “Sư huynh nhìn đi, ả ta làm bẩn đôi ủng mới muội làm đó~”

Nàng là tiên tử cao cao tại thượng nơi mây trời, còn ta hóa thành đóa huyết hoa nhơ bẩn dưới mặt đất.

Lần nữa tỉnh dậy, mọi người mừng rỡ khôn xiết: “Đại trưởng lão tỉnh rồi!”

Ta muốn xem thử, nàng Vân Kiều Kiều ấy, liệu còn có thể trắng trong không tì vết như vậy chăng.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]