Chu Hành Chu quỳ xuống, dập đầu thình thịch hai cái rồi bật dậy.
Hắn bế ta chạy thẳng ra ngoài phủ, vừa chạy vừa hét:
“Tránh đường! Cô nương ruột vừa được Hầu phủ đón về sắp mất mạng rồi!”
Ta nằm trên vai hắn, nhỏ giọng nhắc:
“Chạy chậm chút, tay huynh siết đau ta.”
“Người giả vờ ngất không được đưa yêu cầu.”
“Về rồi cắt của huynh một bát canh.”
Hắn lập tức chạy nhanh hơn.
Chúng ta xuyên qua con phố náo nhiệt nhất. Người ở quán trà, tiệm vải, hàng rau đều tận mắt thấy dưỡng huynh ôm nữ nhi ruột Hầu phủ chạy đi tìm đại phu.
Tới y quán, Chu Hành Chu lại khóc thêm một trận. Ngay cả tiểu nhị đang phơi thuốc ngoài cửa cũng đỏ mắt.
Chưa tới tối, nửa kinh thành đều đã nghe chuyện Định Viễn Hầu phủ hà khắc với nữ nhi ruột vừa tìm về.
Ngày hôm sau, tấu chương của các Ngự sử đã chất lên ngự án.
Nội thị hồi phủ truyền chỉ nói rằng Hoàng đế ném tấu chương xuống trước gối Hầu gia, phạt Cố Đình Sơn đóng cửa tự xét lỗi, khấu trừ nửa năm bổng lộc của Cố Thừa An, còn lệnh bọn họ phải chăm sóc, an ủi thiên kim thật vừa hồi phủ cho tốt.
Khi tiếp chỉ, sắc mặt Cố Đình Sơn vô cùng khó coi, nhưng một chữ cũng không dám biện giải.
Chiều hôm ấy, ta ngồi trên xích đu ăn lê, Chu Hành Chu ngồi xổm bên cạnh gặm một quả khác.
“Muội, hôm nay ta khóc có giống không?”
“Giống.”
“Chỉ là lần sau đừng véo eo ta nữa, thật sự tím rồi.”
“Không véo thì sao giống thật được?”
Hắn nhìn về phía chính viện:
“Muội nói xem… bọn họ có thật sự muốn làm thịt ta không?”
“Không.”
“Hiện giờ ai dám động đến huynh, kẻ đó chính là đồng phạm ép chết ta.”
Ta ném hạt lê vào đĩa:
“Ai còn dám động vào huynh, trước tiên phải hỏi xem bách tính khắp thành có đồng ý hay không.”
Chu Hành Chu cười toe:
“Vậy sau này ta có được ăn thịt không?”
“Nằm mơ.”
Buổi chiều, Tần thị đích thân tới viện của ta thăm bệnh.
Bà dẫn theo hai vị đại phu, ta đành nằm trên giường thêm một lúc.
Đại phu bắt mạch xong nói thân thể ta không có gì đáng ngại, chỉ mệt mỏi vì đường xa. Tần thị rõ ràng thở phào.
Cố Thừa An đứng cạnh cửa, lạnh mặt hỏi Chu Hành Chu:
“Nếu nàng không bệnh, vì sao ngươi ôm nàng chạy khắp phố kêu cứu mạng?”
Chu Hành Chu gấp phương thuốc lại:
“Khi ấy nàng nhắm mắt không nói lời nào, ta lại chẳng phải đại phu, sao dám cược rằng nàng không sao?”
“Vừa rồi nàng còn nói với ngươi eo bị véo đến tím.”
“Lời người bệnh nói sau khi tỉnh lại, sao có thể chứng minh trước đó chưa từng ngất?”
Cố Thừa An bị chặn họng, gân xanh trên trán giật liên hồi.
Ta thò đầu ra khỏi chăn:
“Ca, sau này huynh làm quan rất thích hợp viết đơn kiện thay người khác.”
“Im miệng dưỡng bệnh.”
Tần thị nhìn hắn, lại nhìn ta. Không ngờ bà không truy cứu vở kịch này, chỉ sai người sắp xếp cho Chu Hành Chu một căn phòng gần viện của ta.
Đây mới là lợi ích thật sự chúng ta lấy được.
Hầu phủ không thích Chu Hành Chu, nhưng từ đây trở đi, không ai có thể đuổi hắn đi.
4.
Từ sau lần bị trong cung trách phạt, Cố Thừa An không còn công khai gây khó dễ cho ta, nhưng đồ tốt vẫn chỉ đưa sang viện Cố Minh Châu.
Hai lần đầu, nàng cầm trang sức mới đến hỏi ta có muốn không.
Lần nào ta cũng nói muốn.
Tới lần thứ ba, nàng cuối cùng cũng thông minh hơn, không bao giờ tới hỏi nữa.
CHƯƠNG 3
Ta bèn đi hỏi Cố Thừa An:
“Huynh mua cho Minh Châu một đôi vòng ngọc, phần của ta đâu?”
“Bạc của ta, ta muốn tiêu cho ai thì tiêu.”
Ta gật đầu:
“Có lý.”
Có lẽ hắn không ngờ ta dễ nói chuyện như vậy, cau mày rồi bỏ đi.
Ta quay người đi tìm Tần thị, liệt kê từng khoản tiền tiêu hằng tháng, vải vóc, trang sức và học phí mời tiên sinh suốt nhiều năm.
Tần thị nhìn tờ giấy hồi lâu mới hỏi:
“Con muốn trong phủ bồi thường hết cho con?”
“Hầu phủ không trông nom tốt hài tử, lỗi ở Hầu phủ.”
“Có lỗi thì phải bồi thường, rất công bằng.”
Bà gọi phòng thu chi tới. Bàn tính gảy hai lượt, tổng cộng một vạn một nghìn tám trăm bốn mươi lượng.
Chu Hành Chu đứng bên cạnh nghe mà hít sâu:
“Nương bán đậu phụ cả đời cũng chẳng kiếm nổi chừng này.”
Ta cũng rất hài lòng:
“Hầu phủ quả nhiên giàu hơn Chu gia. Nhận mối thân này không lỗ.”
Tần thị vừa muốn khóc vừa muốn mắng, cuối cùng chỉ nói:
“Những năm qua con chịu ủy khuất rồi.”
Đúng lúc ấy, Cố Minh Châu ôm một chiếc hộp bước vào:
“Tỷ tỷ, những thứ ta từng dùng vốn dĩ đều phải là của tỷ, nay xin vật quy nguyên chủ.”
Trong hộp toàn kiểu dáng cũ và những miếng vàng mỏng. Có một cây trâm chỉ cần cắn một cái là lộ đồng bên trong.
Ta nâng nó lên khen:
“Đồ tốt.”
“Năm ta tám tuổi từng thấy người hát hí trong trấn đeo loại này. Cách ba con phố vẫn sáng lấp lánh.”
Nụ cười Cố Minh Châu cứng đờ:
“Tỷ tỷ thích là được.”
“Nhưng ta không thích đồ giả.”
Ánh mắt ta rơi xuống cây bộ diêu hồng bảo thạch trên tóc nàng, lại nhìn vòng cổ vàng ròng và vòng ngọc phỉ thúy trên cổ tay.
“Mấy thứ này mới giống đồ Hầu phủ tặng.”
Nàng vô thức lùi lại một bước:
“Những thứ này đều do ca ca năm nay tặng ta.”
“Vừa rồi ngươi nói những thứ từng dùng đều phải trả lại ta.”
“Ý ta là đồ cũ trong hộp.”
“Làm người không thể chỉ trả thứ rẻ tiền.”
Ta bước tới, lần lượt tháo bộ diêu, vòng cổ, vòng tay và ngọc bội bên eo nàng xuống.
Mấy món đáng tiền trên người nàng đều bị ta lấy sạch, đến khuyên tai cũng chẳng bỏ sót.
Tóc Cố Minh Châu xõa xuống, hốc mắt cũng đỏ lên:
“Tỷ tỷ nếu thích, ta đương nhiên nguyện ý cho.”
“Đa tạ.”
Ta đẩy hộp đồ cũ trở lại vào lòng nàng:
“Hộp đồ cũ ngươi giữ đi, ta chỉ cần bộ trên người ngươi.”
Tần thị nhìn cây trâm đồng trong hộp, sắc mặt trầm xuống:
“Minh Châu, đã nói vật quy nguyên chủ thì không nên lấy những thứ này lừa gạt người ta.”

