Cố Minh Châu cắn môi, không dám khóc nữa.
Tần thị nói với ta:
“Ngân phiếu tối nay sẽ đưa vào viện.”
Ta ôm trang sức đi tới cửa, quay đầu sửa lời bà:
“Không phải đưa vào viện của người, mà là viện của con.”
Tần thị sững ra, cuối cùng bị ta chọc cười:
“Phải, đưa vào viện của con.”
Trở về viện, Chu Hành Chu cầm từng tờ ngân phiếu soi dưới ánh sáng.
“Huynh sợ Hầu phủ đưa đồ giả à?”
“Cẩn thận một chút luôn không sai.”
“Người kinh thành nói chuyện vòng vo, chưa chắc ngân phiếu của họ đã ngay thẳng.”
Ta phân loại trang sức theo chất lượng, nói cho hắn món nào có thể giữ, món nào nên mang đi nấu lại chế tác.
Hắn nghe đến ngây người:
“Muội chẳng phải lớn lên ở nông thôn sao? Sao còn rành hơn chưởng quầy tiệm trang sức?”
Lúc ấy ta mới nói cho hắn biết.
Năm mười ba tuổi, ta từng giúp một thương phố đòi lại khoản nợ xấu. Chưởng quầy không trả nổi tiền công, liền lấy ba phần cổ phần của cửa hàng để gán nợ.
Về sau ta dùng tiền kiếm được mua một mặt bằng khác, mời thợ già có kinh nghiệm xem hàng. Hai năm trôi qua, ngay cả Thính Vũ Trai ở kinh thành cũng có phần của ta.
“Vậy Cố Minh Châu cầm trâm đồng tới lừa muội, chẳng khác nào đem hàng giả tới trước mặt người trong nghề?”
“Gần như vậy.”
Chu Hành Chu cầm cây trâm đồng lên rồi lại đặt xuống:
“Giữ thứ này lại.”
“Giữ làm gì?”
“Sau này nàng ta lại giả vờ rộng rãi, liền mang nó ra nhắc nàng ta.”
Ta cảm thấy rất hữu dụng, bèn khóa riêng trâm đồng xuống đáy hộp.
5.
Ngân phiếu đưa tới chưa được nửa ngày, Cố Thừa An đã đá tung cửa viện ta.
“Ngươi trở về Hầu phủ chính là vì tiền.”
“Lấy bồi thường còn chưa đủ, lại còn lột sạch trang sức Minh Châu. Trong mắt ngươi còn chút tình thân nào không?”
Ta đang đếm ngân phiếu, đầu cũng chẳng ngẩng lên:
“Huynh nói đúng một nửa.”
“Nửa nào?”
“Ta đúng là vì tiền mà trở về.”
Hắn tức đến bật cười:
“Ngươi còn dám thừa nhận?”
“Vì sao không nhận? Ở Chu gia, ta chưa từng thiếu người thương.”
“Chu thẩm trước khi đánh ta còn nhớ chừa cơm, Chu Đại Dũng mắng xong vẫn giúp ta mài dao, Hành Chu được một viên đường cũng phải bẻ cho ta một nửa.”
“Nếu ta trở về đây mà không lấy bạc, vậy ta trở về cầu thứ gì?”
Cơn giận trên mặt Cố Thừa An bỗng khựng lại:
“Nhưng… dù sao bọn họ cũng là phụ mẫu ruột của ngươi.”
“Ta cũng là nữ nhi ruột của bọn họ. Bọn họ từng đối xử tốt với ta sao?”
Môi hắn động mấy lần, không trả lời được.
Ta xếp ngân phiếu chỉnh tề vào hộp:
“Huynh lại nhắc ta nhớ ra một chuyện.”
“Huynh từng nói, nếu ta không an phận, huynh có cách khiến ta chết ở bên ngoài.”
Sắc mặt Cố Thừa An lập tức thay đổi:
“Ngươi… nghe ở đâu?”
“Lần huynh uống rượu với mấy bằng hữu ở Quốc Tử Giám, chính miệng huynh nói. Chu Hành Chu ngồi ở nhã gian bên cạnh.”
Hắn quay người định đi. Ta gọi hắn lại:
“Còn nữa, ba năm trước huynh đã biết ta ở huyện Thanh Hà.”
Năm ấy Chu Đại Dũng bắt đào phạm, bị ngã gãy chân. Ta lên núi hái thuốc, lúc lăn xuống sườn dốc thì đập đầu bị thương.
Một tùy tùng xa lạ cho ta hai mươi lượng bạc. Ta đuổi theo định cảm tạ, lại nghe hắn hỏi một công tử mặc cẩm y có muốn đón tiểu thư về phủ hay không.
Vị công tử kia nói Cố Minh Châu thân thể yếu, sợ nàng bị kích động, chờ thêm vài năm nữa.
Ta thuật lại nguyên văn từng câu.
Mặt Cố Thừa An trắng như giấy:
“Khi ấy ngươi đã nghe thấy?”
“Nghe thấy.”
“Chỉ là lúc ấy không biết người kia là huynh.”
Ngoài sân truyền tới tiếng đồ sứ rơi xuống đất.
Cố phu nhân đứng trước cửa viện, sắc mặt không còn chút máu.
Bà nhìn chằm chằm Cố Thừa An, nước mắt từng giọt rơi xuống:
“Con đã sớm biết muội muội ở đâu, nhưng lại… vì nàng ta mà giấu suốt bao năm?”
Cố Thừa An quỳ phịch xuống:
“Mẫu thân, con…”
“Con sợ Minh Châu đau lòng, nên để một đứa trẻ khác tiếp tục chịu khổ?”
“Con chỉ muốn chờ thời cơ thích hợp.”
Tần thị giơ tay chỉ về phía từ đường:
“Đến từ đường quỳ đủ ba ngày, không được ăn cơm.”
Cố Thừa An còn định giải thích, Tần thị đã quay người.
Bà bước tới trước mặt ta, nâng tay muốn chạm vào ta, cuối cùng lại dừng giữa không trung:
“Đường Đường, nương không biết.”
“Bây giờ biết rồi.”
“Con hận nó sao?”
“Không hận.”
“Ghi sổ là được.”
Ta vỗ chiếc hộp đựng ngân phiếu:
“Hận không sinh lãi, sổ nợ thì có.”
Tần thị không lập tức rời đi.
Bà ngồi trên ghế đá, hỏi ba năm ấy ta sống thế nào.
Ta kể sau khi Chu Đại Dũng gãy chân không thể tiếp tục làm việc, Chu thẩm ban ngày bán đậu phụ, ban đêm may vá thuê cho người khác, Chu Hành Chu nghỉ học nửa năm để giúp đẩy cối.
CHƯƠNG 4
Hai mươi lượng bạc năm ấy cứu được lúc cấp bách, nhưng cũng chỉ đủ trả tiền thuốc.
Cố Thừa An đứng đó, càng nghe đầu càng cúi thấp.
Tần thị đột nhiên hỏi hắn:
“Con cho nó hai mươi lượng, liền cảm thấy mình đã cứu nó rồi sao?”
Hắn thấp giọng:
“Khi ấy nhi tử nghĩ rằng có thể chờ thân thể Minh Châu tốt hơn một chút rồi mới đón người về.”
“Trong ba năm ấy, có ngày nào nàng ta thật sự khỏe lên không?”
Cố Thừa An không trả lời được.
Ta thay hắn tính:
“Nếu mỗi tháng Minh Châu đều có vài ngày không khỏe, vậy huynh ấy có thể tiếp tục chờ mãi.”
Tần thị nhắm mắt:
“Sau này con không được xen vào chuyện trong viện Minh Đường, càng không được thay nó quyết định bất cứ việc gì.”
Cố Thừa An dập đầu lĩnh mệnh.
Lần này thứ hắn mất không phải ba ngày cơm, mà là quyền thay Hầu phủ sắp xếp cuộc đời ta.
Ta cũng ghi khoản này vào sổ, xem như hắn trả được một phần nợ rất nhỏ.

