Ta đứng sau tấm bình phong, lặng lẽ kinh ngạc — một người vẫn luôn lặng lẽ, ít nói như
hắn, làm sao lại nghĩ ra được bao nhiêu lời hay ý đẹp như vậy?
Ấy thế mà hắn nói ra lại không khiến người khó chịu chút nào, ngược lại còn khiến người khác cảm thấy vui vẻ, kính trọng.
Cha ta gần như đã xem hắn như tri kỷ khác thế hệ.
Nay Nghiêm Tuyết Triệt đã thoát khỏi thân phận bạch đinh, lĩnh bổng lộc triều đình, vậy mà
khi đối diện phụ thân ta vẫn vô cùng cung kính, lễ nghi chu toàn.
Hắn tự tay châm trà rót rượu, thỉnh thoảng lại thốt vài lời khéo léo dễ nghe, khiến hoa sảnh
vang đầy tiếng cười, không khí rôm rả khác thường.
Phụ thân ta cười ha hả hỏi: “Hiền điệt tướng mạo đường đường, tuổi trẻ tài cao, chẳng hay đã có mối hôn phối nào chưa?”
Nghiêm Tuyết Triệt cúi đầu đáp lễ, giọng hòa nhã: “Chưa từng.
Không giấu gì bá phụ, trong lòng vãn bối có người, chỉ là thân phận thấp hèn, nguyện sau khi công danh thành tựu sẽ thân chinh tới cửa cầu thân…”
Nói tới đây, hắn dừng lời, như thể đột nhiên nhận ra mình lỡ miệng, liền thoáng nhìn phụ thân ta, lộ vẻ hổ thẹn:
“Thất lễ rồi, là vãn bối nói sai.”
Mãi đến lúc ấy, ta mới bừng tỉnh.
Người mà Nghiêm Tuyết Triệt nói là “tâm thượng nhân”, chẳng lẽ chính là ta?
Hắn cớ sao phải nói bóng gió như thế trước mặt phụ thân ta?
12
Phụ thân ta mừng rỡ như bắt được vàng, vội vàng nói: “Hiền điệt, giờ không còn sớm nữa, ta cũng không giữ lại thêm.
Mặc Tùng, mang lễ vật ra đây.”
Mặc Tùng bước đến, mở một chiếc hộp gỗ khảm tinh xảo.
Chớp mắt kim quang loáng lóa khắp phòng.
Là một chiếc đồng hồ cát tinh mỹ tuyệt luân.
Thân giá là một con phượng hoàng chu sa giương cánh, mắt và lông vũ đều nạm bảo thạch ngũ sắc từ dị quốc.
Cát trong hồ lấp lánh như sao rơi, chẳng ngờ cũng là cát vàng luyện tinh.
Phụ thân ta nhìn đến ngây người, nhưng vì không rõ tâm ý của ta, nên vẫn còn do dự.
“Nếu lỡ tiểu nữ…”
Nghiêm Tuyết Triệt đứng nơi thềm cửa, ôn hòa nói: “Bá phụ chớ phiền lòng, lễ mọn sơ sài, mong người nhận lấy.
Dù tương lai ra sao, nay vãn bối thật tâm muốn kết giao cùng bá phụ.”
Phụ thân ta khách sáo vài câu rồi cũng gật đầu nhận lấy.
Ta tiễn Nghiêm Tuyết Triệt ra cửa, khi ấy mới trầm giọng hỏi: “Nghiêm đại ca, rốt cuộc là ý gì?”
Hắn nhìn ta, đáp lời không chút giấu giếm: “Là ý mà cô đang nghĩ đến đó.”
Đôi mắt phượng của hắn, giờ đây chẳng còn đơn thuần là sự quan tâm bằng hữu, mà là ánh nhìn của nam tử dành cho nữ nhân — mang theo xâm chiếm, bá đạo.
Ánh nhìn ấy khiến ta hoảng hốt, tim đập loạn nhịp.
“Nghiêm Tuyết Triệt, ta chưa gả, huynh cũng chưa cưới, nhưng chuyện này…”
Hắn nhẹ nhàng cắt lời ta: “Có gì không thỏa đáng?
Cô với Nghiêm Quyết từng có… nhưng ai biết? Ai quan tâm?
Cô sẽ là chính thất quang minh chính đại của ta, sẽ không phải lén lút như khi ở bên hắn.”
“Im miệng! Ta chưa từng nói là ta đồng ý.”
Hắn cong môi cười nhạt, trong mắt là vẻ tự tin lạnh lẽo: “Rồi cô sẽ đồng ý thôi.”
Hắn quay người rời đi, bóng dáng cao lớn dần khuất sau màn tuyết trắng.
Cảm giác như ta vừa bước hụt một bậc thềm, không cách nào giữ được thăng bằng,
cứ thế rơi thẳng vào hố sâu đã được đào sẵn, mà kẻ kia — đang đứng đó mỉm cười, đợi ta ngã xuống.
Rốt cuộc là từ khi nào?
Hắn làm sao biết được thời gian phụ thân ta tan triều?
Lại làm thế nào biết được phụ thân là lệnh sử của Lễ bộ, mà chọn đúng lễ vật phù hợp như vậy?
Về tới nhà, cha mẹ ta vui mừng không tả, một mực cho rằng ta đã có nơi gửi gắm xứng đáng.
Nghiêm Tuyết Triệt tâm tư tinh tế, bên trong hộp đựng đồng hồ cát còn lót thêm một hộp nhỏ
khác, chứa cả bộ trang sức hoa mẫu đơn bằng kim ngọc, gồm bộ bộ dao, hoa tai, vòng tay,
đều là kiểu dáng mới nhất mà các quan phụ quý nữ ở kinh thành ưa chuộng.
Thế nhưng, lòng ta lại chẳng yên.
Từ đầu tới cuối, hắn đều biết rõ ta và Nghiêm Quyết từng có tình ý.
Chuyện này, chắc chắn sẽ là cái gai trong lòng hắn.
Hay có lẽ, hắn không thực lòng yêu ta, mà là vì mối hận với đệ đệ mình.
Hắn hận Nghiêm phu nhân, lại chẳng thể làm gì, nên trút lên đầu Nghiêm Quyết.
Đoạt lấy người bên cạnh hắn — chẳng phải là một cách trả thù vừa cay độc, vừa tuyệt tình hay sao?
Vậy nên, tương lai gả cho ai cũng được, duy chỉ không thể là Nghiêm Tuyết Triệt.
Huống hồ, trong lòng ta còn có dự định riêng.
Đến giờ Dậu hôm sau, phụ thân ta vội vã chạy về nhà, sắc mặt hoảng hốt:
“Con gái à, con gây họa lớn rồi! Khó trách hôm qua con nói không muốn gả cho Nghiêm Tuyết Triệt, hóa ra… hóa ra con lại có tư tình với đích tử nhà họ Nghiêm! Con hồ đồ quá!”
Tim ta đập thình thịch:
“Cha! Ai nói với cha chuyện này?”
12
“Cả kinh thành đều truyền cả rồi! Nhị công tử họ Nghiêm khắp nơi nói rằng không cưới con thì không lấy ai, vì vậy mà bị Nghiêm phu nhân giam lỏng.
Hắn còn nói nếu không cưới được con, đời này sẽ không bước chân vào quan trường!
Hôm nay ta bị Hầu gia chặn đường trách móc một trận, suýt nữa doạ ta kinh hồn tán đảm!”
Trong lòng ta bỗng như có một tia sáng xuyên qua mây mù — vui mừng khó tả.
Ta cố ép bản thân bình tĩnh lại.
“Xong rồi, Uyển Nhi, chúng ta phải về quê Phụng Dương ngay! Phu nhân, mau thu dọn hành lý, ngày mai ta liền xin cáo quan, dù sao ta cũng chỉ là một tiểu quan vô danh, chẳng có tiền đồ gì…”
“Cha đúng là quá nhát gan. Nay Nghiêm Quyết đã làm náo loạn khắp kinh thành như vậy, nhà họ Nghiêm tuyệt không dám động tới chúng ta vào lúc này.
Nghĩ tới, ắt hẳn hắn cũng vì muốn bảo vệ con. Con không nhìn lầm hắn đâu.”
“Đến nước này, con cũng chẳng giấu nữa. Con và Nghiêm Quyết tình ý tương thông, bao năm nương tựa. Nay hắn không tiếc danh tiếng để tranh đoạt, con sao có thể tránh né?”
“Cha mẹ sợ thì cứ về Phụng Dương, còn con sẽ ở lại Thượng Kinh. Nếu sự việc không thành, cùng lắm cả đời không gả!”
Mẫu thân ta run cả người:
“Con… con điên rồi sao? Nghiêm phu nhân và Hầu gia là hạng người nào? Đó đều là hoàng
tộc chi phái! Một đích tử duy nhất, vàng ngọc nâng niu mà lớn lên, vốn nên cưới những tiểu
thư thế gia, quận chúa, huyện chủ… việc gì đến lượt con?
Con đừng tưởng chỉ cần có tình là đủ!”
“Đúng vậy, mẫu thân con nói rất phải! Chúng ta trở về đi, rời khỏi kinh thành là yên ổn…”
Ta nhìn căn phòng chật hẹp, nhìn cha mẹ vì lo lắng mà run rẩy, giọng bình thản:
“Con không về. Muốn đi thì cha mẹ đi, con tuyệt không liên lụy hai người.
Con và Nghiêm Quyết tình sâu nghĩa nặng, con tin chân tâm của hắn.
Cha có biết vì sao hai mươi năm nay cha vẫn chỉ là một tiểu quan vô danh, ngay cả phẩm
cấp cũng không thăng được? Cầm ba mươi lượng bổng lộc nhỏ nhoi mỗi năm, ngày ngày phiền não chuyện lặt vặt?
Chúng ta đến kinh thành bao lâu rồi, vẫn không mua nổi một căn nhà của riêng mình?
Vì cha không dám đánh cược!
Mỗi lần mẹ bị các quan phụ chế giễu, rằng cả đời chỉ ở nhà rách, mặc áo cũ; con ở thư viện thì bị người ta chèn ép, khinh miệt. Cha cúi đầu nịnh nọt, làm việc nghiêm cần, vậy mà sao?
Ai cũng có thể chà đạp lên cha! Đổ mọi sai trái lên đầu cha!
Cha không dám đánh cược, vậy hãy để con đánh cược một lần.
Thắng — cả nhà ta phú quý trong tầm tay. Thua — con chấp nhận, cả đời không gả.”

