Lý quản gia chỉ cảm thấy lời của đại thiếu gia như trùng độc, len lỏi chui vào lòng người.
Nhị thiếu gia từ kịch liệt phản đối đến lặng im trầm ngâm.
Lý quản gia dỏng tai nghe kỹ.
Sau một hồi im lặng rất lâu.
Nghiêm Quyết cuối cùng cũng nói: “Ta sẽ viết thư để tiểu đồng mang đến. Đại ca, nhất định phải nói rõ khổ tâm của ta với Tiết Uyển…”
Lý quản gia nghe mà như nghe tiên nhạc, liền nhanh chân như bôi dầu chạy thẳng đến chỗ phu nhân.
Quả nhiên phu nhân vui mừng khôn xiết.
“Lý quản gia, cứ lo việc yến tiệc đi, coi như tên nghiệt chủng kia còn biết điều. Một buổi yến
tiệc mà thôi, ta cũng chẳng phải người bụng dạ hẹp hòi. Sang năm, con ta nhất định sẽ tổ chức một buổi càng lớn càng rực rỡ hơn.”
Nói đoạn, phu nhân tùy tiện ban cho một hộp đầy thỏi vàng.
Lý quản gia mừng rỡ như điên.
Tuy thường xuyên bị ức hiếp trong hầu phủ, nhưng chỉ cần được hưởng chút lợi vặt rơi từ kẽ tay nhà giàu, cũng đủ cho cả nhà hắn sống yên ổn.
Hắn cảm tạ không ngớt, chỉ cảm thấy việc ngày trước từng dùng bạc vụn giúp đỡ Nghiêm Tuyết Triệt, quả là sáng suốt vô cùng.
Ai mà ngờ hắn lại là người giúp mình hóa giải đại nạn, lại còn một bước lên trời, vượt qua cả hội thí!
Được vào triều làm quan, chỉ còn một bước nữa mà thôi.
16
Ngày tháng thấm thoắt trôi qua.
Ta ngóng chờ từng khắc, song bên phu nhân nhà họ Nghiêm vẫn không có chút buông lỏng nào.
Thời gian càng kéo dài, lòng ta càng thêm giày vò.
Bỗng có tin dữ truyền tới từ phía cha ta.
Suốt đời ông cẩn trọng, lần đầu phạm sai, lại là sai thời khắc điểm canh.
Chẳng may trùng đúng ngày đại điển tế lễ, thánh thượng tức giận, liền hạ lệnh tống ông vào lao ngục.
Mẫu thân ta kinh hãi ngất lịm.
Ta chẳng kịp nghĩ gì nhiều, chỉ biết tìm tới Nghiêm Tuyết Triệt, khẩn cầu chàng ra tay trợ giúp.
Sáng hôm sau, phụ thân ta được phóng thích khỏi ngục.
Nghiêm Tuyết Triệt đã tra rõ, phát hiện có kẻ động tay động chân vào nhật quỹ, phụ thân ta kỳ thực bị oan.
Trong lòng ta muôn phần rối rắm, hổ thẹn vô cùng.
Kẻ đi trăm dặm, chỉ còn mười dặm cuối là gian nan nhất. Ta có nên bỏ cuộc chăng?
Chỉ vì một tia hy vọng mỏng manh, lòng ta giằng xé giữa tiến và thoái.
Ta đem sính lễ Nghiêm Tuyết Triệt từng trao, đích thân hoàn lại, đồng thời cúi mình cảm tạ ân cứu phụ thân.
Nghiêm Tuyết Triệt khẽ cười, không chút phật ý.
“Tiết cô nương, tiểu đệ ta sắp thành thân rồi.”
Lòng ta khẽ động, thấp giọng hỏi: “Thật sao? Phu nhân đã đồng ý rồi ư? Vậy vì cớ gì Nghiêm Quyết không đích thân tới báo tin cho ta?”
“Là bởi, người mà Nghiêm Quyết cưới làm chính thê, chính là Chiêu Dương quận chúa. Y không còn mặt mũi nào gặp cô, đặc biệt nhờ ta hỏi rằng… cô có nguyện ý làm thiếp của y chăng?”
Toàn thân ta cứng đờ, suýt nữa đứng không vững.
Ta đã đánh cược cả tiền đồ mỏng manh của bản thân, cuối cùng vẫn là bại trận.
“Tiết cô nương, cô đau lòng đến vậy sao? Là tiểu đệ ta phụ cô trước, chẳng lẽ cô vẫn nguyện làm thiếp cho y ư?”
Trong con ngươi đen thẳm của Nghiêm Tuyết Triệt dâng lên một tia điên cuồng khó hiểu.
Lệ đã dâng nơi khóe mắt, ta cố nén, trấn tĩnh hồi lâu rồi đáp:
“Làm phiền công tử chuyển lời chúc mừng, còn về việc làm thiếp… Tiết gia tuy là tiểu hộ, nhưng ta cũng chẳng cam lòng đứng dưới người khác.”
Nét mặt Nghiêm Tuyết Triệt chợt giãn ra.
“Cô nghĩ được như thế thì tốt. Nay ta chỉ còn chờ điện thí, tiền đồ nhất định sẽ vượt trên tiểu đệ. Chúng ta—”
Ta ngắt lời chàng, “Chúc mừng công tử, nhưng… việc ấy không liên can đến ta.”
Đôi mắt phượng xếch cao của chàng thoáng qua tia lãnh ý.
“Tiết Uyển, cô với y đã chẳng còn khả năng, vì sao cứ nhất quyết từ chối ta?”
“Người xưa có câu: ‘ái ốc cập ô’, yêu cả mái nhà lẫn con quạ đậu trên đó; mà ngược lại, đã muốn quên thì phải quên tất cả. Những gì liên quan đến Nghiêm Quyết, ta chẳng muốn vướng bận nữa.”
Nụ cười trên môi Nghiêm Tuyết Triệt chợt cứng lại:
“Hay cho một câu ‘ái ốc cập ô’. Hóa ra xưa nay cô đối tốt với ta, chẳng qua đều bởi vì Nghiêm Quyết?”
17
“Đã rõ tâm ý, thì cần gì hỏi lại.”
Ba ngày sau, tin tức Nghiêm Quyết thành hôn cùng Chiêu Dương quận chúa vang khắp phố phường.
Thập lý hồng trang, chiêng trống nhộn nhịp.
Mẫu thân đóng chặt cửa phòng, nhưng vẫn không thể ngăn nổi tiếng pháo và tiếng kèn trống tưng bừng ngoài kia.
Người thua cuộc phải cam chịu, ta yếu ớt mỉm cười:
“Không sao cả, mẫu thân mở cửa sổ ra đi. Ta muốn nghe thật rõ tiếng ấy, để nhắc mình đã ngu ngốc thế nào.”
Sau tiệc cưới, ta trở thành trò cười cho cả kinh thành.
Tới nước này, người duy nhất còn sẵn lòng đứng ra nói giúp ta, chỉ có Nghiêm Tuyết Triệt.
Ta như không việc gì, vẫn đều đặn tới Thư viện Sùng Văn.
Trong cung mở đợt tuyển nữ quan, ta thuận lợi vượt qua vòng tuyển chọn.
Thở phào nhẹ nhõm, chí ít đời này ta cũng đã có chốn nương thân.
Dẫu không lấy chồng, ta vẫn có thể tự nuôi sống bản thân, không còn là gánh nặng cho cha mẹ.
Dẫu chỉ là chức Trưởng Uyển coi việc vặt vãnh, song vẫn có chút bổng lộc.
Tính kỹ thì phẩm cấp còn cao hơn phụ thân một bậc.
Cả nhà mừng rỡ, mua điểm tâm và vịt hun khói về ăn mừng.
Song đến hôm sau, vẫn chưa có tin nhập cung.
Lúc ấy ta mới hay, mình bị gạt khỏi danh sách.
Lý do là: Đức hạnh không vẹn.
Cha mẹ kinh hồn bạt vía, đều cho rằng là thủ đoạn của phu nhân họ Nghiêm.
Nhưng phu nhân ấy thật sự sẽ nhúng tay vào việc tuyển nữ quan trong nội đình sao?
Bà ta đang bận tổ chức đại hôn cho Nghiêm Quyết, đâu rảnh rỗi mà rảnh tay đến mức tìm ta gây phiền?
Việc này… hẳn có uẩn khúc.
18
Nhưng bất kể là ai, đến lúc này ta mới nhận ra rằng, trước quyền thế, bản thân ta nhỏ bé thấp hèn, chẳng khác chi con kiến dưới chân người.
Trước mắt đã là cảnh cùng đường.
Ta khóa mình trong phòng, một đêm khóc cạn nước mắt.
Song thời gian để ta bi thương không còn nhiều.
Phụ mẫu thương xót ta, dẫu vì ta mà mang tiếng nhục nhã khắp nơi, song chưa một lời trách móc.
Nghiêm Tuyết Triệt liền mấy ngày tới bái phỏng, chờ đợi nơi cửa phủ.
Phụ thân mẫu thân khuyên nhủ ta, đừng bởi chút giận dỗi nhất thời mà đánh mất mối lương duyên tốt đẹp.
Ta chỉ thở dài mà rằng:
“Phụ mẫu thân sinh, Nghiêm công tử sắp dự điện thí, nữ nhi không muốn vì một chút tình riêng mà làm hỏng tiền đồ rộng mở của người. Nay người trong cơn u mê, mai sau tỉnh lại, e rằng hối hận không kịp, lại thành oan lữ một đời.”
Phụ mẫu ta vốn là người chất phác, nghe xong lời ấy, sợ liên lụy Nghiêm Tuyết Triệt, liền không dám hé lời với chàng nữa.
Đêm ấy, lòng ta bối rối chẳng thể yên, bèn ra vườn đàn một khúc tiêu dao.
Bóng hoa nơi góc tường lay động, bỗng một thân ảnh nhẹ nhàng lướt xuống.
Ta định cất tiếng gọi, thì đã nhận ra người trong ánh trăng kia chính là Nghiêm Tuyết Triệt.
“Vì sao lại tránh mặt ta? Ngươi cùng phụ mẫu ngươi đã nói những gì, mà ngay cả họ cũng không để mắt tới ta?”
Chàng nắm lấy vai ta, hơi thở rối loạn.
Hương rượu quế phảng phất theo hơi thở tràn đến, rõ ràng là đã uống rượu.
Gương mặt tuấn tú dưới ánh nguyệt càng thêm mong manh, như ngọc nghiêng đổ.
“Tiết Uyển, ngươi đối với ta lại vô tình đến thế sao? Đến cả kẻ dự bị cũng không đáng để ta làm sao?”
“Ta sắp tham dự điện thí, ta sẽ đoạt công danh, ta sẽ…”
Chàng càng lúc càng gần, ánh mắt rơi xuống đôi môi ta.
“Ngươi còn nhớ mình sắp đi thi sao?”
Ta liền cầm chén trà lạnh trên bàn đá hắt vào mặt chàng.
Đôi mắt đen sẫm, ướt đẫm của chàng như tỉnh lại đôi phần, ánh nhìn như tinh linh rơi nước, ngưng đọng không rời.
“Ngươi… nói vậy là có ý gì?”
Ta không đáp.
“Tiết Uyển, nói rõ ràng đi, được không? Ta trời sinh đần độn, chỉ mong nghe một lời của ngươi. Ngươi biết mà, ta chỉ cần một lời, ta cầu xin ngươi…”

