19
“Phụ mẫu ta sợ ta liên lụy tới tiền đồ của ngươi. Ta vốn đã được tuyển vào cung làm nữ quan, nhưng nay bị loại bỏ. Chuyện này, chắc ngươi cũng đã rõ.
Trong cung cáo buộc ta phẩm hạnh khiếm khuyết, nếu ngươi là người khôn ngoan, lúc này không nên cùng ta vướng bận.”
“Tất cả là lỗi của Nghiêm Quyết! Nhưng ta không để tâm.”
“Nghiêm đại ca, chớ nên bởi chuyện nhi nữ thường tình mà lỡ mất tiền đồ. Nếu lòng ngươi thật sự, hãy chuyên tâm vượt qua điện thí trước đã.”
“Mai này ngươi hiển đạt, có lẽ cũng sẽ chẳng màng tới nữ nhi mang tiếng bại hoại như ta. Ta không cầu gì khác, chỉ mong một ngày kia khi ngươi đắc thế, có thể vì ta mà khôi phục lại cơ hội vào cung.”
Sau lưng Nghiêm Tuyết Triệt, một gốc lê nở rộ giữa đêm trăng, ánh nguyệt và hoa hòa quyện như tranh vẽ.
Chàng đứng dưới bóng hoa, nét cười bừng sáng nơi khóe môi.
Ta đưa tay trao khăn tay cho chàng lau mặt, ánh mắt giao nhau, hàng mi dài của chàng nhẹ khép lại.
“Chén trà lạnh khi nãy vẫn chưa khiến ngươi tỉnh táo sao? Nghiêm đại ca, ngươi uống say rồi, về nghỉ đi.”
Ngón tay chàng lướt nhẹ lên tóc ta, “Hắn có thể, ta lại không được sao?”
Ta bỗng nhớ tới cảnh tượng trong đào lâm ngày ấy, mặt đỏ bừng, nói: “Ngươi nên về.”
Thế mà chàng vẫn chẳng nhúc nhích, ánh mắt cố chấp dõi theo ta.
“Hãy cho ta một chút thời gian. Chúng ta, còn nhiều ngày tháng về sau.”
Nghiêm Tuyết Triệt cuối cùng cũng khẽ nói: “Tiết Uyển, hãy nhớ lời hứa của ngươi hôm nay.”
Bàn tay ta chợt trống rỗng, chiếc khăn đã bị chàng cất kỹ vào trong ngực áo.
Tư thế trèo tường rời đi xem ra vô cùng thuần thục.
Chốn kinh thành này, người ta thích nhất là xô người ngã xuống giếng.
Không ít kẻ muốn dùng nhà ta làm bậc thang, nhằm lấy lòng Nghiêm phu nhân.
Phụ thân ta dạo gần đây thường về rất muộn, mỗi lần trở về đều mồ hôi đầm đìa, dáng vẻ vô cùng chật vật.
Không ít người đến tìm mẫu thân ta để hỏi cưới, hoặc là quả phụ hơn năm mươi, tuổi còn lớn hơn cả phụ thân ta, hoặc là mã phu trong phủ đệ của nhà nào đó.
Ta tức giận đến rơi lệ mấy phen.
Những chuyện này, họ không nỡ nói cho ta biết, nhưng lại chẳng giấu nổi những kẻ lắm lời, khiến tin đồn cũng truyền đến tai ta.
Sân viện vắng người, tiết cuối xuân đã tới.
Hoa rơi lả tả như tuyết mỏng phủ đất, chôn vùi bao tâm sự u uất chẳng thể bày tỏ cùng ai.
Ta biết, con đường có thể chọn hiện giờ chẳng còn bao nhiêu.
Một mình đối cờ với chính mình.
Cầm quân đen nơi tay, thế cờ trên bàn, trắng đã chiếm thượng phong, nhưng quân đen tuy yếu thế lại như long ẩn nơi mây, thế cục đã thành.
Ta hạ một quân đen, vẽ mắt cho rồng.
Trong khoảnh khắc, cục diện đảo ngược.
Chưa được mấy ngày, Nghiêm Tuyết Triệt đỗ cao trong điện thí, danh xưng Bảng Nhãn.
20
Kỳ thi điện thí lần này có hơn sáu mươi người tham dự, đều là những tài tử danh sĩ tiếng tăm bốn phương, hoặc là công tử thế gia danh môn.
Nghiêm Tuyết Triệt có thể vượt trội mà chiếm vị thứ ba, thật khiến ta bất ngờ.
Hay là xưa nay ở Sùng Văn quán, chàng cố tình ẩn giấu tài năng?
Bài luận lịch sử và sách lược thực hành của chàng dẫn kinh trích cổ, được thánh thượng đích thân ngợi khen.
Chàng được tuyển vào Hàn Lâm Viện giữ chức Tu soạn.
Xưa nay bảng nhãn chỉ được làm chính thất phẩm biên tu, mà nay lại được đặc cách đề bạt, đủ thấy thiên tử gửi gắm kỳ vọng.
Hàn Lâm Viện vốn là nơi dưỡng tướng, tuy trên danh là từ lục phẩm, nhưng địa vị khác biệt hẳn.
Trong chốc lát, Nghiêm Tuyết Triệt trở thành nhân vật nổi danh trong kinh thành.
Ngày vinh quy bái tổ, Nghiêm Tuyết Triệt trong y phục hồng thắm cưỡi ngựa mà đi, tuấn tú vô song, ngàn đóa hoa và hương túi như mưa vãi đầy đường.
Người người tấp nập chen nhau đến xem ba vị trạng nguyên.
Phụ thân ta vừa đắc ý lại vừa tiếc nuối:
“Ôi, ta đã nói mắt nhìn người của ta không sai mà… chỉ tiếc, chỉ tiếc…”
Khi đoàn vinh quy đến gần, ánh mắt ta chạm phải đôi mắt trên lưng ngựa của Nghiêm Tuyết Triệt.
Chàng từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn tay sắc trắng như trăng.
Cúi đầu khẽ ngửi mấy lượt, nơi mép khăn thêu một đóa tường vi, thoáng qua khóe môi chàng đang cong nhẹ.
Ta vội cúi đầu, không dám nhìn tiếp.
Nghiêm Tuyết Triệt hành động rất nhanh, sớm đã phục hồi thân phận cho ta, để ta quay lại Nội đình.
Đến đây, lòng ta coi như đã được mãn nguyện.
Mấy ngày sau, chàng cũng không đến tìm ta nữa.
Dẫu trong lòng có chút hụt hẫng, ta cũng không lấy đó làm điều.
Ngày tháng trôi qua vội vã.
Nửa tháng sau, Nghiêm Tuyết Triệt nhờ công dẹp yên nạn lũ Hoàng Hà mà thăng thêm một cấp, nay đã là Tứ phẩm Thị độc học sĩ.
Làm đến chức Thị độc, tức là một chân đã đặt vào Lục bộ, chỉ cần thời gian rèn luyện, làm đến nhị phẩm là điều tất nhiên.
Mai sau phong hầu bái tướng cũng chẳng phải điều viển vông.
Ngay cả Nghiêm phu nhân cũng chẳng dám làm khó chàng nữa.
Nghiêm đại nhân không màng sự ngăn cản của thê tử, đích thân vì chàng mở đường trên quan lộ.
Có gia tộc tương trợ, nhất thời Nghiêm Tuyết Triệt uy phong lẫm lẫm, bước lên mây xanh.
Ta thì an tâm làm việc trong Nội đình, nghĩ đến những ngày cũ, chỉ thấy như chuyện kiếp trước.
Có lẽ tình cảm ngắn ngủi mà Nghiêm Tuyết Triệt dành cho ta, chỉ là do oán hận huynh đệ mà thành.
Một hôm đang nghỉ, ta nghe ngoài sân xôn xao.
Mẫu thân vội vã chạy vào, kéo ta dậy khỏi giường.
Thấy nét mặt bà hoảng hốt, ta vội hỏi:
“Chuyện gì vậy? Nghiêm phu nhân lại làm khó sao?”
“Ai da, không phải! Là Nghiêm Tuyết Triệt tới cầu thân rồi!”

21
“Uyển nhi à, chẳng uổng công nương thân này suốt nửa năm ngày ngày đến chùa Vô
Tướng thắp hương cầu nguyện. Nghiêm công tử lần này tới là muốn cưới con làm chính
thê đấy! Con thật là vận khí tốt trời ban!”
“Vừa rồi cha con – cái người nhát gan ấy – suýt nữa vui mừng đến ngất xỉu, nếu không phải ta véo cho một cái, e rằng đã mất mặt trước thiên hạ rồi… Lần này nhất định không được làm bộ làm tịch mà khước từ nữa, hãy quên cái vị Nhị công tử họ Nghiêm gì đó đi, đừng để cha mẹ phải bận lòng.”
Ta nhìn thấy nơi tóc mẹ đã điểm mấy sợi bạc, khẽ gật đầu.
Qua ô cửa sổ, ta thấy Mặc Tùng đang điều động đám gia nhân, nâng từng rương sính lễ như nước chảy đưa vào hoa sảnh.
Lụa hồng rực rỡ dưới nắng chiếu ánh lên lấp lánh.
Mãi đến xế trưa, bọn họ mới lui gót.
Theo tục lệ dân gian, đêm trước đại hôn, tân lang tân nương không được gặp mặt.
Ta đứng dưới gốc lê trắng, xa xa ngước nhìn.
Nghiêm Tuyết Triệt tựa hồ đã đợi ta từ lâu, nơi đầu mày cuối mắt đều là niềm vui rạng rỡ, đôi mắt phượng long lanh như ngàn hoa xuân, thêm mấy phần phong lưu.
Song sâu nơi hắc mâu vẫn có nét bất an, như thấp thỏm điều gì.
Ta khẽ gật đầu, mỉm cười cúi mình hành lễ.
Tựa như chàng đã nhận được lời hứa hẹn, mày giãn mắt cười.
Không ai ngờ, cuối cùng ta lại trở thành chính thất của Nghiêm Tuyết Triệt.
Lúc bái đường, sắc mặt Nghiêm phu nhân chẳng lấy gì làm vui, còn Nghiêm Quyết – đã lâu không gặp – trong mắt đẫm lệ, nắm chặt tay, như không dám tin vào cảnh tượng trước mắt.
Lễ xong, ta ngồi trong tân phòng, khe khẽ vén một góc hỉ khăn.
Đập vào mắt là một vùng đỏ rực, ngay cả bình trà và tách trên bàn bát tiên cũng là sứ đỏ viền vàng.
Ngồi trên giường rồng chạm vàng, lòng ta bỗng dấy lên chút hồi hộp.
Châu rèm khẽ động, Nghiêm Tuyết Triệt bước vào.
Chàng nhẹ nhàng vén hỉ khăn, hô hấp chợt nghẹn.