## 5

Móng tay Thẩm Thanh Dao bấm sâu vào lòng bàn tay, máu chảy qua kẽ ngón.

Tiếng lòng nàng ta chói tai như đang gào thét:

【Nha hoàn?! Bảo ta làm nha hoàn cho một đứa thổ dân phong kiến sao?! Ta đã học thuộc biết bao thơ Đường, từ Tống, biết đàn dương cầm, biết vẽ tranh, biết viết thư pháp. Ở hiện đại ta tốt xấu gì cũng tốt nghiệp trường đại học 985, vậy mà các người bắt ta hầu hạ một con nha đầu cổ đại ngay cả vi tích phân cũng không biết?!】

【Được, ta nhịn. Dù sao ta cũng là người xuyên không. Ba trăm bài thơ Đường tuy không thuộc hết, nhưng hơn trăm bài vẫn nhớ được. Cầm kỳ thi họa ta đều từng học qua một chút, tùy tiện lộ vài chiêu cũng đủ làm kinh động bốn phương. Đến lúc ấy, ai còn quan tâm công chúa thật hay giả? Nam nhân trong thế giới này chưa từng trải sự đời, ta chỉ cần đọc hai câu “Đầu giường ánh trăng rọi”, bọn họ sẽ quỳ xuống gọi ta là nữ thi tiên. Đợi đến khi văn võ cả triều đều khuynh đảo trước tài hoa của ta, ta chỉ cần khẽ động ngón tay…】

Ánh mắt nàng ta bỗng chuyển về phía phụ hoàng.

【Lão hoàng đế tuy hơi lớn tuổi, nhưng tướng mạo quả thực không tệ, dung mạo oai nghiêm, khí độ cũng đủ. Làm sủng phi cũng không tồi. Trước tiên mê hoặc lão già này, sau đó từng bước bò lên… Quý phi, hoàng hậu… Dù sao hoàng hậu trông cũng không còn trẻ, tuổi già sắc suy, lấy gì so với ta? Gương mặt này của ta mới mười bảy tuổi, tuổi trẻ chính là vốn liếng.】

Khóe môi phụ hoàng khẽ giật, những ngón tay giấu trong tay áo đột ngột co lại.

【Khoan đã, thái tử hình như còn trẻ hơn.】

Ánh mắt nàng ta lại chuyển sang thái tử ca ca Hứa Thừa Yến đang đứng bên cạnh phụ hoàng, đánh giá từ trên xuống dưới.

【Cũng rất tuấn tú, khí chất hiên ngang, thân hình cũng tốt, chỉ tiếc đã có thái tử phi… Nhưng thái tử phi là thứ gì chứ? Đợi văn võ cả triều đều biết đến tài danh của ta, thái tử ca ca tự nhiên sẽ nhìn thấy ta. Nam nhân đều như nhau, ham mới chán cũ. Đến lúc ấy ta chỉ cần dùng chút thủ đoạn…】

Mẫu hậu ngồi trên phượng tọa, sắc mặt đã khó coi đến cực điểm.

Bà không nghe được những tiếng lòng ấy.

Bà chỉ biết người dân nữ vừa bị giáng làm nha hoàn trước mắt đang dùng một ánh mắt khiến bà vô cùng khó chịu để đánh giá phu quân và nhi tử của bà.

Ánh mắt ấy giống như thợ săn đang quan sát con mồi.

Mẫu hậu vô thức nhích lại gần ta, cánh tay ôm ta càng chặt hơn.

“Thẩm Thanh Dao.”

Phụ hoàng lên tiếng, giọng trầm nặng như bị đè bởi nghìn cân đá:

“Còn không tạ ơn?”

Thẩm Thanh Dao run lên, giống như bị người ta cưỡng ép kéo ra khỏi giấc mộng đẹp.

Nàng ta phủ phục xuống, trán chạm nền gạch vàng lạnh lẽo:

“Nô tỳ… tạ bệ hạ long ân. Nô tỳ nhất định sẽ tận tâm hầu hạ trưởng công chúa, tuyệt đối không dám có nửa phần lười biếng.”

Trong lúc phủ phục dưới đất, nàng ta vẫn nghĩ:

【Tận tâm hầu hạ? Hầu hạ cái đầu các người! Cứ chờ đấy, vài ngày nữa ta tùy tiện chép vài bài thơ của Lý Bạch, Đỗ Phủ, cho đám người cổ đại chưa từng trải sự đời các người mở mang tầm mắt. Đến lúc ấy cả điện kinh ngạc, ta xem Hứa Cẩn Nương, vị công chúa thật kia còn đắc ý được bao lâu. Một con nha đầu cổ đại ngay cả thơ Đường cũng chưa từng đọc, lấy gì so với ta? Huyết thống hoàng gia thì đã sao, có văn hóa mới là bản lĩnh thật sự.】

## 6

Ta rũ mắt, không nhìn nàng ta.

Phụ hoàng phất tay cho mọi người lui xuống.

Bước ra khỏi đại điện, gió đêm đập thẳng vào mặt, thổi tà váy ta phần phật.

Ta cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Thanh Dao đang dính chặt trên lưng mình, giống như một con rắn lạnh lẽo, ẩm ướt bò dọc sống lưng.

Thái tử ca ca đi bên cạnh ta, nhẹ giọng nói:

“Cẩn Nương, đừng sợ. Sau này đã có huynh trưởng ở đây. Nha hoàn kia nếu dám bắt nạt muội, muội cứ nói với huynh, huynh sẽ thay muội xử lý nàng ta.”

Huynh ấy cho rằng ta đang căng thẳng, sợ hãi hoàng cung xa lạ.

Huynh ấy không biết điều ta thực sự sợ hãi là gì.

Đêm ấy, phụ hoàng cho tất cả mọi người lui xuống, chỉ giữ một mình ta trong ngự thư phòng.

Ánh nến sáng rực, trong điện chỉ có khói long diên hương lượn lờ.

Người ngồi sau long án, im lặng rất lâu.

Lâu đến mức ta cho rằng người không định mở lời.

“Cẩn Nương.”

Cuối cùng người cũng lên tiếng, giọng rất nhẹ, nhẹ như sợ tai vách mạch rừng:

“Những lời trên đại điện hôm nay, con cũng nghe thấy, đúng không?”

Tim ta như ngừng đập một nhịp.

“Những lời trong lòng nàng ta.”

Phụ hoàng nhìn ta, trong ánh mắt mang theo cảm xúc vô cùng phức tạp, vừa giống thăm dò, vừa giống sự mệt mỏi của người cuối cùng cũng tìm thấy đồng loại:

“Con cũng nghe thấy.”

Ta quỳ xuống:

“Nữ nhi không dám giấu giếm.”

Phụ hoàng thở ra một hơi thật dài, cả người tựa vào lưng ghế.

Ánh nến chiếu lên gương mặt người.

Trong đôi mắt sắc bén cả đời ấy, vậy mà lại hiện lên một tia già nua.

Khí thế đế vương dường như thoáng chốc rút khỏi người, khiến người trông giống một người cha trung niên bình thường đang vô cùng mệt mỏi.

“Trẫm không ngờ trên đời lại có chuyện ly kỳ đến vậy. Những suy nghĩ dơ bẩn trong lòng nàng ta ban ngày… trẫm đều nghe rõ từng chữ.”

Người day nhẹ mi tâm:

“Nàng ta muốn hại con, muốn hại mẫu hậu con, còn muốn nhắm vào huynh trưởng của con.”

“Phụ hoàng.”

Ta ngẩng đầu:

“Người phát hiện nàng ta từ khi nào?”

Phụ hoàng im lặng một lát, ánh mắt dừng trên ngọn nến, tựa như đang nhìn về một nơi rất xa.

“Ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ánh mắt nàng ta nhìn trẫm không đúng, quá tham lam. Loại tham lam ấy trẫm đã gặp quá nhiều. Những đại thần trên triều muốn quyền lực, những nữ nhân trong hậu cung muốn ân sủng, đều có ánh mắt như vậy. Nhưng sự tham lam của nàng ta không giống họ. Trong mắt nàng ta viết rõ một câu: ‘Đám ngu xuẩn các người.’”

Người dừng lại, bỗng bật cười:

“Sau đó những lời trong lòng nàng ta trực tiếp tràn vào tai trẫm. Ban đầu trẫm còn tưởng mình nghe nhầm, về sau mới dần hiểu ra, trẫm có thể nghe thấy tiếng lòng của nàng ta.”

“Chỉ có nàng ta sao?”

“Hiện giờ chỉ có nàng ta.”

Phụ hoàng nhìn thẳng vào mắt ta:

“Cẩn Nương, con có từng nghe người khác nói những lời kỳ lạ không? Hoặc là… con có nghe được tiếng lòng của trẫm không?”

Ta lắc đầu:

“Không có. Nữ nhi chỉ có thể nghe thấy nàng ta.”