Bà ngồi ở góc ghế sofa.

Trên mặt không có biểu cảm.

Nhưng tay bà — vẫn luôn vò ống quần trên đầu gối. Vò đến mức vải nhăn hết.

Bà biết.

Ngay từ đầu bà đã biết có nợ.

Lúc chia di sản bà không nói.

Vì bà nghĩ, chỉ cần để tôi ký giấy từ bỏ quyền thừa kế — lỡ sau này nợ đòi đến, cũng có thể để tôi “với tư cách người nhà” cùng gánh.

Điều bà không ngờ là — tờ giấy đó bảo vệ người được bảo vệ, là tôi.

“Mẹ.” Tôi nhìn bà.

Cuối cùng bà ngẩng đầu.

“Mẹ đã sớm biết có nợ.”

Môi bà run lên một cái.

“Con biết những khoản tiền đó có vấn đề. Nhưng con vẫn đem ‘một nghìn vạn’ cho anh hết.”

Bà không nói gì.

“Con nghĩ chỉ cần bắt tôi ký tên, tôi sẽ không chạy thoát được. Đợi nợ đến, lại dùng ba chữ ‘người một nhà’ trói tôi lại.”

“Mẹ không—”

“Thứ mẹ chia cho tôi là một tấm huân chương cũ.” Tôi nói. “Mẹ không biết là — thứ bố để lại cho tôi, là thứ đáng giá nhất đời ông.”

Bà sững người.

“Một nghìn vạn các người tranh rất nhanh.”

Tôi đứng dậy.

“Mười hai triệu một trăm nghìn tiền nợ — các người cũng nhanh mà trả đi.”

Tôi để lại toàn bộ tài liệu trong túi hồ sơ trên bàn.

Cầm túi lên.

Lúc đi đến cửa, cô Hai gọi tôi một tiếng.

“Mẫn Chi—”

Tôi quay đầu.

“Con nói bố để lại cho con thứ đáng giá nhất — ý là gì?”

Tôi nhìn bà. Rồi nhìn mẹ tôi một cái.

“Một tấm huân chương quân công.” Tôi nói. “Thứ mà mọi người thấy không đáng tiền đó.”

“Nhưng tôi không định nói cho mọi người biết nó đáng bao nhiêu.”

Cửa đóng lại.

Sau lưng truyền đến tiếng khóc chói tai của Tiền Mỹ Phượng và tiếng cãi vã của anh tôi.

Tôi không quay đầu.

Đi xuống dưới lầu.

Gió rất lớn.

Tấm huân chương nắm trong lòng bàn tay cấn vào da thịt.

Giọng bố tôi vang trong tai.

“Đừng sợ.”

Tôi không sợ.

10.
11.
Sau ngày đó, mọi chuyện diễn ra rất nhanh.

Anh tôi và chị dâu cãi nhau tan nát ngay trên bàn giỗ bà nội. Trước mặt tất cả họ hàng.

Tối hôm đó Tiền Mỹ Phượng về nhà mẹ đẻ. Bà ta gọi điện cả đêm. Tôi không biết bà ta gọi cho ai, nhưng đến ngày thứ ba, bà ta tìm luật sư.

Không phải luật sư ly hôn.

Là luật sư chuyên tra cứu nợ chung trong thời kỳ hôn nhân.

Bà ta tra ra rồi.

Hai triệu tám trăm nghìn anh tôi lấy danh nghĩa bố vay, có một phần thực tế được chuyển vào tài khoản chung của anh ta và Tiền Mỹ Phượng.

Nói cách khác — khoản nợ này không chỉ của anh tôi, mà cũng là của bà ta.

Ngày đó bà ta thúc tôi ký tên, chắc chưa từng nghĩ mình cũng sẽ bị nhốt trong cái lồng này.

Cuối tháng Bảy, tòa án chính thức thụ lý. Ba khoản nợ được tiến hành cùng lúc.

Ngân hàng của khoản bảo lãnh vay đã xin áp dụng biện pháp bảo toàn tài sản.

Căn nhà đứng tên anh tôi — chính là căn bố tôi để lại, anh ta “thừa kế” — bị niêm phong.

Trên cửa dán giấy phong tỏa.

Tiền Mỹ Phượng hoàn toàn sụp đổ.

Bà ta dọn đi.

Mẹ tôi một mình ở trong căn nhà bị niêm phong. Mỗi ngày không dám ra ngoài.

Hàng xóm bắt đầu bàn tán.

“Nhà họ Triệu, thằng con trai tiêu hết tiền của bố rồi—”

“Con gái không được chia một xu, giờ ngược lại là nó chẳng sao—”

“Nghe nói trong cái huân chương có giấu thứ gì đó?”

“Ai biết được. Dù sao lão Triệu nhìn người cũng chuẩn.”

Tháng Tám.

Anh tôi đến tìm tôi một lần.

Không phải đến gây chuyện. Là đến cầu xin.

Anh ta đứng dưới lầu phòng thuê của tôi. Gầy đi nhiều. Dưới mắt thâm quầng.

“Mẫn Chi.”

Tôi đứng ở cửa sổ nhìn xuống anh ta.

“Em xuống nói vài câu.”

Tôi xuống lầu.

“Trong tay em… có phải còn giữ thứ bố để lại không?”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh xin em. Giúp anh. Anh thật sự không trả nổi.”

Tôi nhìn anh ta đứng đó. Một người đàn ông bốn mươi tuổi. Tóc không chải. Áo sơ mi nhăn nhúm.

Tôi nhớ đến dáng anh ta ngồi ở vị trí chủ tọa uống trà.

Nhớ đến dáng Tiền Mỹ Phượng thúc tôi ký tên.

Nhớ đến dáng mẹ tôi nói “con gái chăm bố là thiên kinh địa nghĩa.”

Nhớ đến mình một mình ngồi ngoài hành lang bệnh viện, nhìn vòng bạn bè họ một nhà ba người ăn cơm tất niên.

“Kiến Quốc.”

“Ừ.”

“Lúc chia di sản — anh có từng nghĩ, chia cho em một chút không?”

Anh ta không nói.

“Dù chỉ mười vạn. Dù chỉ năm vạn. Dù chỉ nói với em một câu ‘em à, chăm bố vất vả rồi’.”

Anh ta cúi đầu.

“Anh không.”

“Anh nói ‘ý của bố là cho anh’.”

“Chị dâu cười. Anh uống trà. Mẹ thậm chí không nhìn em một cái.”

“Các người bắt em ký tên. Dùng cây bút mới mua.”

Tôi nhìn anh ta.

“Cây bút đó đã chuẩn bị sẵn. Từ đầu đến cuối các người chưa từng nghĩ sẽ cho em bất cứ thứ gì.”

“Anh—”

“Em không giúp được anh.” Tôi nói. “Không phải vì giấy tờ pháp luật. Là vì anh chưa từng coi em là người nhà. Lúc cần em gánh thì em là người nhà. Lúc chia tiền em không phải.”

Anh ta đứng đó.

Một câu cũng không nói ra được.

“Anh đi đi.”

Tôi lên lầu.

Sau khi đóng cửa, tôi đứng ở cửa sổ một lúc.

Anh ta đứng dưới lầu rất lâu.

Cuối cùng quay người rời đi.

Bóng lưng nhỏ hơn rất nhiều so với trong ký ức.