Anh ấy sắp xếp hóa đơn sửa chữa căn nhà ở Kinh Châu, biên lai mua sắm đồ gia dụng, chi phí sinh hoạt chung và một vài khoản tiền lớn tôi từng chuyển cho anh thành một bảng thống kê, gửi cho Chủ nhiệm Hứa.
Chủ nhiệm Hứa xem xong, nhướng mày nói: “Cái người này làm luật sư đúng là đáng ghét thật, ngay cả bảng thanh toán khi chia tay cũng làm chi tiết đến mức người ta khó mà bắt bẻ được lỗi nào.”
Tôi đang xem tài liệu chứng cứ mới của vụ Hằng Viễn, nghe vậy liền ngẩng lên: “Số tiền có vấn đề gì không chị?”
“Không có vấn đề.” Chị ấy đưa tập tài liệu cho tôi, “Thậm chí còn tính dư cho cô một phần.”
“Phần dư thì chuyển trả lại đi chị.”
Chủ nhiệm Hứa nhìn tôi vài giây.
“Trả thật à?”
“Vâng.”
Chị ấy không khuyên, chỉ dùng bút khoanh lại vài mục: “Mấy khoản này không có hóa đơn đầy đủ, nhưng có ghi chú chuyển khoản và lịch sử mua hàng, có thể nhận. Còn khoản bồi thường tinh thần cuối cùng này, cậu ta tự thêm vào, gạch bỏ đi.”
Tôi nhìn thấy mục đó.
Số tiền không nhỏ.
Ghi chú chỉ có một dòng chữ.
[Là anh nợ em những năm qua.]
Tôi gạch bỏ mục đó.
Những thứ đã nợ, rất nhiều thứ không còn phương thức thanh toán tương ứng nữa rồi.
Ngày chốt số tiền cuối cùng, Chu Nghiên Lễ không hẹn gặp tôi nữa.
Anh gửi email, cc cho luật sư của cả hai bên.
Giọng điệu trang trọng, điều khoản rõ ràng.
Tôi đọc xong rồi bấm xác nhận phản hồi.
Khi thông báo tiền vào tài khoản hiện lên, tôi đang họp với team trong phòng họp.
Hạ Minh thấy điện thoại tôi sáng lên, lập tức cúi gằm mặt giả vờ không thấy.
Tôi úp điện thoại xuống, nói tiếp: “Nếu đối phương khăng khăng nộp bổ sung bản gốc, khi chúng ta nộp đơn xin giám định, phải yêu cầu xét hỏi bổ sung về chuỗi bảo quản chứng cứ. Hạ Minh, cậu chịu trách nhiệm rà soát lại toàn bộ lịch sử thay đổi đăng ký kinh doanh của Thịnh Á từ ba năm trước nhé.”
Hạ Minh kêu gào thảm thiết: “Luật sư Nguyễn, tối nay em có thể sống sót tan làm không?”
“Còn xem cậu rà soát nhanh hay chậm.”
Cả team cười ồ lên.
Chủ nhiệm Hứa đẩy cửa bước vào, gõ gõ lên bàn: “Bên Hằng Viễn vừa gọi điện báo, đối phương rút lại bản thỏa thuận bổ sung đó rồi.”
Phòng họp im lặng một giây, sau đó nổ ra một trận hoan hô.
Hạ Minh ném bút xuống bàn: “Thế là em sống rồi đúng không?”
Tôi liếc cậu ta.
“Cậu có thể sống để đi rà soát tài liệu của một công ty khác.”
Cậu ta ôm ngực: “Thị trường dịch vụ pháp lý ở Nam Thành tàn khốc quá.”
Đúng lúc đó, Tiểu Đào gọi video call tới.
Cô bé đã ở lại công ty cũ, tiếp tục làm tranh tụng cùng luật sư Lương.
Tôi bắt máy, bối cảnh bên đó ồn ào như đang ở phòng trà nước.
“Luật sư Nguyễn, em nghe nói đối phương bên Hằng Viễn rút chứng cứ rồi!”
“Ừ.”
“Tuyệt quá!” Cô bé vui đến mức suýt thì rung rớt cả ống kính, “Luật sư Lương bảo cái hướng đối chất chứng cứ hôm trước của chị đúng là cứu mạng. Anh ấy còn bảo tháng sau đi công tác Nam Thành, sẽ mời chị ăn cơm.”
“Bảo anh ấy dẫn em theo đi.”
Tiểu Đào sửng sốt, hai mắt sáng rực lên: “Thật ạ?”
“Ừ. Em chẳng bảo còn muốn hỏi chị cách viết bản luận cứ sao?”
Khóe miệng cô bé vừa cong lên lại xị xuống: “Luật sư Nguyễn, từ lúc chị đi, em mới phát hiện ra trước đây bị chị chửi cũng hạnh phúc lắm.”
Hạ Minh nghe thấy ở bên cạnh, kinh hãi nhìn tôi: “Luật sư Nguyễn, chị còn phát triển cả dịch vụ nhận ngược đãi liên tỉnh cơ à?”
Tôi giật phắt xấp tài liệu của cậu ta lại: “Tối nay cậu rà soát thêm một công ty nữa.”
Phòng họp lại cười ầm lên.
Tiểu Đào ở đầu dây bên kia cũng cười hì hì.
Cúp điện thoại, tôi nhận được tin nhắn của Chu Nghiên Lễ.
[Chuyện Hằng Viễn, chúc mừng em.]
Tôi nhìn một lúc, trả lời lại hai chữ.
[Cảm ơn.]
Anh không nhắn thêm gì nữa.
Đó là lần trò chuyện cuối cùng của chúng tôi.
Một tháng sau, ở Kinh Châu có một diễn đàn pháp lý.

