Không khí trở nên lạnh buốt, sền sệt. Cả tiếng gió cũng vang lên những tiếng nức nở.
Cuối cùng, chúng tôi dừng lại trước một bức tường cao. Đây là một ngõ cụt. Tường đầy dây leo khô héo, lớp vữa bong tróc từng mảng lớn.
“Chính là chỗ này rồi.” Giọng Mã gia nghiêm trọng vô cùng.
Ông giơ cao quyển album đang phát sáng đỏ, hướng về bức tường trước mặt.
“Âm dương cách biệt, thiên địa mở lối!” “Mở!”
Ông quát lớn một tiếng. Bức tường bình thường ấy lại giống như mặt nước, gợn lên từng vòng sóng.
Giữa tường, một xoáy nước bằng khí đen dần hình thành. Sâu trong xoáy nước là màn đêm vô tận.
Một luồng gió âm lạnh buốt hơn cả gió Siberia thổi ào ra ngoài. Tôi theo bản năng lùi lại một bước.
Đây chính là cửa vào Chợ Ma.
“Đi sát theo ta.” “Nhớ kỹ lời ta dặn.”
“Dù thấy gì, nghe gì cũng không được lên tiếng, không được quay đầu.” “Không được bước sai dù chỉ một bước.”
Mã gia dặn dò lần cuối. Rồi ông bước vào xoáy nước màu đen trước.
Tôi nhìn bóng lưng ông biến mất trong bóng tối. Tôi nắm chặt miếng ngọc nơi ngực, vẫn còn mang hơi ấm của Hứa Minh. Đó là điểm tựa duy nhất của tôi.
Tôi nhắm mắt, cắn răng, lao theo vào.
Trời đất đảo lộn. Cái lạnh tột cùng lập tức bao trùm lấy tôi.
Tôi cảm thấy cơ thể mình đang bị một sức mạnh khổng lồ xé toạc, phân rã. Tựa như trải qua cả một thế kỷ.
Cuối cùng, chân tôi chạm đất.
Tôi từ từ mở mắt.
Cảnh tượng trước mắt… khiến tôi suốt đời không thể nào quên.
17 – Chuyện lạ ở Chợ Ma
Nơi này, không có bầu trời.
Trên đầu là một mảng hỗn độn, vĩnh viễn chìm trong ánh hoàng hôn xám xịt.
Dưới chân không phải là mặt đất, mà là một con đường kỳ dị được lát bằng vô số xương trắng và đá đen.
Trong không khí, tràn ngập một mùi hỗn hợp kỳ quái nồng nặc — mùi mục rữa, đàn hương và tanh máu.
Đây chính là Chợ Ma.
Một thế giới thật sự thuộc về âm giới.
Hai bên đường, là những gian hàng đơn sơ.
Những kẻ bán hàng thì muôn hình vạn trạng.
Có kẻ toàn thân trong suốt, mờ ảo như khói, phiêu đãng không ổn định.
Có loài mang đầu thú thân người, đôi mắt phát sáng màu lục.
Thậm chí có thứ chỉ là một bóng đen đang bò lúc nhúc, không thể gọi tên.
Chúng đang rao bán những món hàng của mình.
Những thứ ấy, là những vật mà tại dương gian tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng.
Một cái đầu lâu lơ lửng giữa không trung đang rao:
“Bán vận may đây! Vận may mới tinh!”
“Lấy trộm từ hơi thở cuối cùng của kẻ hấp hối, bảo đảm chất lượng, không lừa trẻ em!”
Cạnh bên là một sinh vật có khuôn mặt cáo.
Trên gian hàng của nó, là từng chiếc hộp gỗ tinh xảo.
Bên trong hộp, là những quả tim còn đang co bóp, tươi sống.
“Mới moi ra đây, si tình, oán hận, bội bạc đủ loại!”
“Luyện cổ tình thì không thể thiếu, đi ngang chớ bỏ lỡ!”
Tôi nhìn mà bụng dạ đảo lộn, suýt nôn ngay tại chỗ.
Mã gia đứng bên tôi, khẽ ho một tiếng.
Tôi lập tức thu ánh mắt lại, cúi đầu, chăm chăm nhìn vào gót chân ông.
Mỗi một sinh vật ở nơi này đều khiến tôi cảm thấy nỗi sợ hãi phát ra từ tận sâu linh hồn.
Tôi cảm nhận được vô số ánh mắt lạnh lẽo và tham lam đang dán chặt lên người mình.
Tôi là một người sống.
Trên thân tôi có thứ mà bọn chúng khao khát nhất — dương khí.
Ở đây, tôi chính là một khối thịt béo đang tỏa mùi thơm quyến rũ.
Miếng ngọc đeo trước ngực tôi liên tục tỏa ra luồng khí ấm áp.
Khúc gỗ bị sét đánh trong ngực áo cũng bắt đầu nóng lên.
Chính chúng đang bảo vệ tôi, che chắn phần lớn những ánh nhìn đầy ác ý.
Chúng tôi im lặng bước đi.
Mã gia có mục tiêu rõ ràng.
Ông dẫn tôi băng qua khu chợ hỗn loạn và ồn ào phía ngoài.
Đi thẳng đến khu vực sâu nhất của Chợ Ma.
Nơi đó, sừng sững một tòa lầu các màu đen khổng lồ và uy nghi.
Tòa lầu hoàn toàn được xây bằng một loại gỗ đen không rõ tên.
Mái uốn cong, rường cột chạm khắc tinh xảo.
Phong cách cổ kính, nhưng lại toát ra luồng tà khí khó diễn tả.
Trên cửa lớn của tòa lầu, treo một tấm biển lớn.
Trên đó, ba chữ lớn viết bằng chu sa đỏ như máu, nét chữ như rồng bay phượng múa:
“Thiên Hồn Lâu” (千魂楼)
Nơi này, chính là trung tâm giao dịch linh hồn lớn nhất của Chợ Ma.
Tàn hồn của ba tôi, mười phần chắc chín là nằm trong đó.
Trước cửa Thiên Hồn Lâu, đứng hai kẻ gác cao hơn hai mét.
Chúng mặc giáp cổ màu đen, tay cầm rìu lớn.
Dưới mũ giáp, là hai ngọn lửa ma xanh lục đang cháy hừng hực.
Khí thế trên người chúng mạnh hơn gấp trăm lần so với bất kỳ chủ quầy nào mà chúng tôi từng gặp.
Mã gia dừng lại cách cửa mười bước.
Ông không nói lời nào.
Chỉ lấy quyển album có khắc phù văn máu ra khỏi ngực áo.
Ông giơ quyển album lên.
Hai kẻ gác cổng lập tức dồn ánh mắt về phía nó.
Một luồng ý niệm lạnh lẽo, vô cảm vang lên trong đầu tôi và Mã gia.
“Vật tín của nhà cung cấp?”
“Các ngươi đến đây làm gì?”
Mã gia vẫn không mở miệng.
Ông chỉ dùng ánh mắt ra hiệu vào bên trong tòa lầu.
Ý niệm lại vang lên:
“Giao dịch?”
“Người sống cũng dám đến Thiên Hồn Lâu giao dịch?”
“Gan các ngươi… không nhỏ.”
“Vào đi.”
Hai kẻ gác cửa chậm rãi tránh sang hai bên.
Cánh cửa đen khắc đầy khuôn mặt quỷ đau khổ, nặng nề kêu lên “két két” chói tai.
Từ từ mở ra.
Bên trong, là bóng tối sâu thẳm hơn cả bên ngoài.
Tựa như miệng một con thú dữ đang chực chờ nuốt người.
Trên trán Mã gia đã thấm đầy mồ hôi lạnh.
Ông quay lại nhìn tôi một cái, ánh mắt tràn đầy nghiêm trọng.
Rồi ông cất bước đi vào.
Tôi theo sát phía sau.
Khoảnh khắc chúng tôi bước vào Thiên Hồn Lâu.
Cánh cửa phía sau “rầm” một tiếng khép chặt lại.
Cắt đứt hoàn toàn chúng tôi với thế giới bên ngoài của Chợ Ma.
18 – Cái giá của linh hồn
Bên trong Thiên Hồn Lâu rộng lớn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Nơi này giống như một tế đàn khổng lồ.
Trên các bức tường xung quanh, treo đầy đèn dầu ánh lục leo lét.
Ánh đèn lay động, khiến đại điện lúc sáng lúc tối.
Chính giữa đại điện, là một bệ cao được xếp từ vô số xương trắng.
Trên đỉnh bệ cao đó, có một thân ảnh đang ngồi uy nghi.
Thân ảnh ấy bị bao phủ bởi một đám sương đen dày đặc.
Khiến người ta hoàn toàn không thể nhìn rõ diện mạo.
Chỉ cảm nhận được một luồng khí tức còn đáng sợ hơn cả vực sâu, còn lạnh lẽo hơn cả băng vạn năm, lan ra từ trong đám hắc vụ đó.
Nó chính là chủ nhân của Thiên Hồn Lâu.
Tôi và Mã gia chỉ đứng dưới bệ cao đó.
Nhỏ bé chẳng khác gì hai con kiến hôi.

