“Chú nhớ lại xem, hồi đó khi Tiền Chí Quốc đề xuất dự án, có gì bất thường không? Biên bản cuộc họp, email, bất cứ thứ gì cũng được.”

Chú Phó nghĩ rất lâu.

“Có. Có một email. Hồi đó hắn bắt chú ký một phụ lục hợp đồng, chú thấy điều khoản không đúng, nhưng hắn bảo đó là quy trình chuẩn—”

“Email đó còn không?”

“Chắc là hộp thư của chú vẫn còn.”

“Bây giờ chú đăng nhập ngay, tìm ra nó.”

Chú gật đầu, lấy điện thoại đăng nhập vào hộp thư. Lục lọi mười phút.

“Tìm thấy rồi.”

Tôi lướt qua một lượt. Trong email đó, Tiền Chí Quốc chỉ đạo thẳng Phó Minh Viễn ký một thỏa thuận phụ giao toàn quyền quản lý tài chính dự án cho hắn ta.

“Chú Phó, cái email này chính là cái bẫy hắn cố tình giăng ra. Có được sự ủy quyền này, hắn mới có thể tùy ý tẩu tán tiền dự án.”

“Lúc đó chú không nghĩ nhiều…”

“Không trách chú được. Chú coi hắn là anh em. Nhưng anh em thì sẽ không ăn cắp của chú ba mươi triệu.”

Tôi chụp lại màn hình email lưu lại. Một mảnh ghép nữa đã vào đúng vị trí.

Trong một tháng nghỉ đông. Buổi sáng tôi dạy Phó Thời Niên. Buổi chiều phân tích hồ sơ vụ án Tiền Chí Quốc. Buổi tối làm dự án lập trình.

Tiếng Anh của Phó Thời Niên vẫn là vấn đề đau đầu nhất. Từ vựng không đủ, ngữ pháp thì loạn cào cào.

“Thì ‘hiện tại hoàn thành’ với ‘quá khứ hoàn thành’ khác nhau chỗ nào?”

“Một cái là hiện tại, một cái là quá khứ?”

“Cậu đang sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi đấy à.”

“Vậy cô giải thích cho tôi hiểu đi.”

“Hiện tại hoàn thành nhấn mạnh kết quả của hành động ảnh hưởng đến hiện tại. Ví dụ – ‘Tôi đã ăn cơm rồi’, ý là bây giờ tôi không đói. Quá khứ hoàn thành nhấn mạnh một hành động đã hoàn tất trước một thời điểm trong quá khứ. Ví dụ – ‘Trước khi cậu đến tôi đã ăn cơm rồi’.”

Cậu ta ngẫm nghĩ một lát.

“Nghĩa là sự khác biệt nằm ở cột mốc thời gian làm mốc tham chiếu đúng không?”

“Đúng rồi. Cậu xem, cậu đâu có ngốc.”

“Cuối cùng cô cũng thừa nhận rồi à?”

“Đừng có đắc ý. Làm bài đi.”

Tháng Hai. Lần thi thử thứ hai. Tổng điểm 510. Văn 98, Toán 121, Anh 85, KHTN 206.

Sáu tháng, từ 150 vọt lên 510.

Phó Thời Niên nhìn bảng điểm, không nói gì. Tôi cũng không nói gì.

Còn thiếu 190 điểm. Chỉ còn bốn tháng. Có làm được không?

Nói thật, tôi không chắc. Nhưng tôi không thể để cậu ta nhìn ra điều đó.

“Làm văn điểm vẫn kém quá. Mỗi ngày chép một bài văn mẫu, học thuộc lòng.”

“Chép văn mẫu có ích lợi gì không?”

“Có. Trong bụng cậu không có lấy một giọt mực, cứ việc bơm vào đi đã. Bơm nhiều tự khắc sẽ ngấm.”

“…Thôi được.”

“Toán thì sai sót ngớ ngẩn quá nhiều. Năm câu tính toán này cậu làm đúng hết các bước nhưng đáp án lại chép sai, mất toi mười lăm điểm.”

“Tôi biết rồi—”

“Biết thì đừng có tái phạm. Lần thi thử sau mà vì sơ suất để mất điểm, tôi phạt cậu chép lại bài làm một trăm lần.”

“Một trăm lần? Cô là địa chủ phong kiến à?”

“Địa chủ còn cho cậu ăn cơm đấy. Đi làm bài đi.”

Tháng Ba. Mùa xuân đến. Hoa đào nở rộ khắp các ngọn núi quanh làng.

Tôi phải về trường rồi. Đêm trước ngày tôi đi.

Phó Thời Niên ngồi ngoài sân. Trên tay cầm cuốn sách từ vựng Tiếng Anh. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt cậu ta. Đường nét nghiêng nghiêng rõ ràng. Không còn là thằng thiếu gia ngậm kẹo mút, vẻ mặt khinh khỉnh nữa.

“Thẩm Chi.”

“Hửm.”

“Cô nghĩ tôi có thể đạt 700 điểm không?”

“Tự cậu thấy sao?”

“Tôi không biết. Từ 510 lên 700, còn thiếu 190 điểm. Bốn tháng.”

“Cậu sợ à?”

“Không sợ. Nhưng hơi mông lung.”

“Mông lung là đúng. Chắc chắn quá thì mới đáng lo.”

“Ý cô là sao?”

“Chỉ những người nghĩ rằng mình cầm chắc phần thắng mới dám buông thả. Còn những người mông lung thì mới liều mạng.”

Cậu ta nghĩ ngợi một lát.

“Cô nói đúng.”

“Đương nhiên là tôi nói đúng. Tôi nói sai bao giờ chưa?”

“Đồ ảo tưởng sức mạnh.”

“Đi làm bài đi.”