Mẹ tôi ngồi thẫn thờ trên giường, nhìn trân trân về phía trước, rất lâu không nhúc nhích.

Lưu Tinh bĩu môi than vãn:

“Mợ cả đúng là… nói những chuyện đó làm gì? Lưu Dịch cũng vậy, đến mẹ ruột mà còn…”

Mẹ tôi đột ngột quay phắt lại, lạnh giọng quát:

“Im miệng!”

Sắc mặt Lưu Tinh khó coi, xách túi bỏ đi.

8

Ngày tháng trôi nhanh.

Mùa xuân đến rồi lại đi.

Thiến Thiến vào mẫu giáo, ngày nào cũng ríu rít kể chuyện vui ở trường.

Bố mẹ chồng đối xử với tôi ngày càng tốt. Mẹ chồng mỗi ngày đổi món nấu đồ ngon cho tôi và Thiến Thiến, bố chồng thỉnh thoảng lại dúi tiền vào tay tôi, bảo tôi mua đồ cho bản thân.

Trái tim tôi được lấp đầy.

Mùa đông đó dường như đã rất rất xa.

Thỉnh thoảng, tôi nghe mợ cả kể đôi chút tin tức về bố mẹ tôi.

Mẹ tôi xuất viện xong, sức khỏe sa sút hẳn.

Việc làm ăn của Lưu Tinh và anh rể Trần Xuyên hình như không thuận, hai người thường xuyên cãi nhau.

Thiên Thiên được chiều quá nên càng ngang ngược, ở mẫu giáo đánh bạn, phụ huynh người ta kéo tới làm ầm lên, nhà họ phải bồi thường không ít tiền.

Mợ cả kể những chuyện ấy, giọng đầy ngậm ngùi:

“Mẹ cháu giờ ít nói hơn, hay ngồi một mình thẫn thờ. Thỉnh thoảng còn gọi nhầm Lưu Tinh thành cháu, chắc là bà ấy hối hận rồi.”

Tôi lặng lẽ nghe, trong lòng chẳng gợn bao nhiêu sóng.

Có những vết thương, đóng vảy rồi thì không còn đau nữa.

Nhưng vết sẹo ấy, sẽ luôn ở đó.

Cho đến một buổi chiều nào đó của mùa thu, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Là bố tôi.

Giọng ông già nua mệt mỏi, lại có vẻ gấp gáp.

“Tiểu Dịch, mẹ con gặp chuyện rồi.”

Lúc ấy tôi đang nấu cơm cho Thiến Thiến, tim vẫn không kìm được mà thót một cái:

“Chuyện gì vậy?”

“Tuần trước Thiên Thiên nhất quyết đòi ăn kem ở tiệm đầu ngõ, mẹ con đi mua. Lúc về bị vấp ở cửa cầu thang, ngã đập sau đầu.”

“Bác sĩ nói là… liệt nửa người, nửa bên phải không cử động được.”

“Chị con chăm trong viện mấy ngày, bảo mệt quá, bỏ ngang không làm nữa. Bảo nó bỏ tiền thuê người chăm sóc, nó cũng không chịu. Nó nói… nói mẹ con còn một đứa con gái, không thể để nó gánh một mình.”

Giọng ông nghẹn lại như sắp khóc:

“Tiểu Dịch, bố biết bố không còn mặt mũi để cầu xin con, nhưng… bố thật sự không còn cách nào. Chút lương hưu của bố hoàn toàn không đủ thuê người chăm sóc, dạo này huyết áp bố cũng cao, cứ quần quật thế này, sợ bố cũng sẽ ngã mất…”

“Con… con có thể về giúp một tay không?”

Tôi im lặng rất lâu, cuối cùng bình thản nói:

“Con chuyển cho bố hai vạn để thuê người chăm sóc. Còn lại, con bất lực.”

Bên kia sững hai giây:

“Con… con không về thăm mẹ con sao? Bà… bà rất nhớ con…”

Tôi cắt ngang:

“Bố, từ khoảnh khắc ảnh gia đình của các người không có chỗ cho con, cái nhà đó đã chẳng còn liên quan gì tới con nữa.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc bị dồn nén.

Tôi cúp máy, chuyển vào tài khoản của ông hai vạn.

Trong bệnh viện, mẹ tôi méo miệng lệch mắt, ú ớ hỏi bố tôi rằng tôi có đến không.

Biết tôi chuyển tiền nhưng không đến, đôi mắt đục mờ của bà rịn ra nước.

Lưu Tinh đứng bên cạnh than vãn:

“Nó hay thật, chuyển chút tiền là xong, việc hầu hạ chẳng phải vẫn đổ lên đầu con sao? Trần Xuyên giờ ngày nào cũng cãi con, bảo con chỉ lo bên ngoại…”

“Im miệng!”

Bố tôi bất ngờ gầm lên một tiếng.

Lưu Tinh giật mình, rồi cười lạnh:

“Bố, giờ biết sốt ruột rồi à? Trước đây bố làm gì? Mẹ thiên vị con, bố không thấy sao? Bố im lặng mặc kệ, sao không nghĩ sẽ có ngày hôm nay?”

Bờ vai bố tôi lập tức sụp xuống, ông ngồi phịch vào ghế, nước mắt cứ thế trào ra không dứt.

9

Cuối cùng bố tôi dùng số tiền tôi chuyển, thuê một người chăm sóc rẻ tiền.

Người chăm sóc làm việc chẳng mấy kiên nhẫn, lúc đút ăn thìa cứ va vào môi khiến mẹ tôi đau.

Mẹ tôi không nói được, chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt.

Bà bắt đầu thường xuyên gặp ác mộng.

Trong mơ toàn là tôi khi còn nhỏ, gầy gò bé xíu, nép sau cánh cửa nhìn bà ôm Lưu Tinh.

Hoặc là mùa đông, tôi bé xíu một mình ngồi xổm trong nhà tắm giặt quần áo cho cả nhà.

Rồi cả ngày cuối cùng ấy, tôi bế Thiến Thiến, ánh sáng trong mắt dần tắt, nói:

“Nếu ảnh gia đình không có chỗ cho chúng ta, thì cái nhà này cũng chẳng cần nữa.”

Bà giật mình tỉnh giấc, thở dốc, một góc nào đó trong tim đau nhói không kiểm soát.

Người chăm sóc ở giường bên rửa tay, cười ha hả.

Bà muốn uống nước, ú ớ gọi, phải rất lâu sau người chăm mới khó chịu bưng tới.

Cái cốc dúi vào miệng, nước văng ướt cả người.

Bà chợt nhớ, trước kia mỗi lần bà ốm, đều là tôi canh bên giường, cẩn thận đỡ bà uống nước.

Đêm bà chỉ ho một tiếng, tôi đã lập tức tỉnh dậy, vỗ lưng cho bà.

Đứa con gái chưa từng được bà nhìn bằng ánh mắt trân trọng ấy, từng chăm sóc bà chu đáo đến từng chút.

Sự hối hận như thủy triều dâng, nhấn chìm bà.

Sau khi xuất viện, bố tôi không còn tiền thuê người chăm nữa.

Lưu Tinh cũng hoàn toàn không gánh trách nhiệm, mỗi lần tìm chị, chị lại than khổ, nói Trần Xuyên bảo nếu còn trợ cấp nhà ngoại thì ly hôn.

Bố tôi chỉ có thể tự chăm mẹ, nhưng thường xuyên lực bất tòng tâm.

Đút ăn đút nước, trở mình lau rửa, khiến ông mệt đến hoa mắt chóng mặt.