2
Chu Tri Thâm sải bước đi tới, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi của Chu Kiều Kiều, cậu ta giơ tay định đánh tôi.
Đáng tiếc là còn chưa kịp chạm vào tôi, đã bị viện trưởng – người vừa kịp quay về – lớn tiếng quát ngăn lại.
“Cậu định làm gì vậy!”
Chu Tri Thâm khựng lại, rồi ngang ngược lên tiếng:
“Cô ta bắt nạt em gái tôi, tôi phải thay Kiều Kiều dạy dỗ cô ta!”
Viện trưởng bước nhanh tới chắn tôi ra phía sau, khẳng định chắc nịch:
“Không thể nào, Mộng Lan sao có thể bắt nạt nó được!”
“Chu Kiều Kiều, lại là cô bịa chuyện phải không hả?”
Chu Kiều Kiều nhìn viện trưởng với ánh mắt đầy căm ghét, nhưng khi bị Chu Tri Thâm nhìn sang, vẻ mặt liền biến thành đáng thương uỷ mị.
“Em đâu có nói dối…”
Chu Tri Thâm vì thương em gái nên cứng cổ cãi lại với viện trưởng:
“Bà thiên vị Lâm Mộng Lan như vậy, đủ thấy Kiều Kiều bình thường đã phải chịu bao nhiêu uất ức rồi!”
“Nếu hôm nay bà không để tôi dạy dỗ cô ta, tôi sẽ bảo ba mẹ tôi cắt viện trợ cho trại trẻ này!”
Chu tiên sinh và Chu phu nhân xưa nay vốn cưng chiều cậu con trai này nhất mực, đương nhiên là đứng về phía cậu ta.
Chu phu nhân mặt treo nụ cười giả tạo, thản nhiên nói:
“Viện trưởng Lưu, chuyện mâu thuẫn giữa đám nhỏ, người lớn chúng ta không nên can thiệp quá nhiều. Cứ để bọn trẻ tự giải quyết đi.”
Gương mặt viện trưởng đầy giận dữ: “Mộng Lan năm nay mới sáu tuổi, con trai bà lớn hơn nó nhiều như vậy, chẳng phải rõ ràng là bắt nạt người yếu thế hay sao?!”
Chu tiên sinh mặt sầm xuống: “Viện trưởng Lưu, bà nói vậy là hơi quá rồi đấy.”
“Nhà họ Chu chúng tôi đã quyên góp cho trại trẻ này không ít…”
Chu gia định đem chuyện quyên góp ra gây áp lực, viện trưởng không chút do dự cắt ngang lời ông ta:
“Nếu ông Chu thấy hối hận vì đã quyên tiền cho trại trẻ năm nay, tôi có thể lập tức trả lại, dù sao mỗi năm cũng có vô số doanh nghiệp lớn sẵn lòng ủng hộ chúng tôi.”
Mặt Chu tiên sinh lập tức đen kịt, Chu phu nhân cũng chẳng còn giữ nổi vẻ tươi cười.
Bà ta chẳng trách con trai, mà lại trừng mắt trách Chu Kiều Kiều, nét mặt đầy xui xẻo và khó chịu.
Chu Kiều Kiều sợ đến mặt trắng bệch, vẻ đắc ý trong mắt cũng hoàn toàn biến mất, cô bé cẩn thận kéo tay áo Chu Tri Thâm, lắp bắp:
“Anh… hay là thôi, bỏ qua đi?”
Chu Tri Thâm siết chặt nắm đấm, không cam lòng: “Tôi có thể không đánh cô ta, nhưng tôi phải nói vài câu với cô ta.”
Viện trưởng cau mày, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn cậu ta.
Lúc này tôi chủ động bước lên trước hai bước, đứng đối mặt với Chu Tri Thâm.
“Cậu muốn nói gì?”
Ánh mắt Chu Tri Thâm u ám đáng sợ, cúi người sát tai tôi, thấp giọng nói:
“Lâm Mộng Lan, tôi biết cô cũng đã trọng sinh quay về. Cô là thứ ích kỷ vô ơn, là sao chổi chuyên rước xui xẻo, hoàn toàn không xứng làm em gái tôi.”
“Kiếp này rời khỏi nhà họ Chu, cô cứ tiếp tục làm con chuột bẩn thỉu trong cống rãnh ở cái trại trẻ này đi!”
Nói xong cậu ta lùi lại một bước đầy ghê tởm, kéo tay Chu Kiều Kiều lớn tiếng nói:
“Đi thôi, Kiều Kiều, anh trai đưa em về nhà!”
Chu Kiều Kiều lập tức gật đầu, lúc lướt qua tôi thì nhỏ giọng khoe khoang:
“Lâm Mộng Lan, cho dù cô không ưa tôi, các bạn trong trại cũng không thích tôi, thì sao chứ?”
“Từ hôm nay, tôi chính là đại tiểu thư nhà họ Chu – gia tộc giàu nhất. Cô vĩnh viễn không bằng tôi đâu.”
Trước những lời đó, lòng tôi vẫn yên tĩnh như mặt hồ.
Sau khi chiếc xe sang trọng rời đi, viện trưởng thở dài một tiếng thật nặng nề:
“Sao nhà họ Chu lại đi chọn một đứa chuyên nói dối như Chu Kiều Kiều chứ…”
Tôi thản nhiên đáp: “Cũng chẳng có gì là không tốt cả.”
Kiếp trước, sau khi nhà họ Chu ngày càng xuống dốc, Chu tiên sinh và Chu phu nhân vì bất an mà bỏ tiền mời thầy phong thuỷ.
Họ cầu xin thầy cứu vớt vận mệnh cho Chu thị, thầy bói bấm đốt ngón tay, bảo họ đến trại trẻ mồ côi tìm một bé gái vừa mới qua sinh nhật sáu tuổi để nhận nuôi.
Còn đặc biệt dặn rằng nếu có nhiều đứa phù hợp, thì để đích thân con trai nhà họ Chu lựa chọn.
Trại trẻ mồ côi chúng tôi tuy không lớn, nhưng trẻ em cũng không ít, viện trưởng đã lọc ra hết những đứa đã qua tuổi, cuối cùng chỉ còn lại tôi và Chu Kiều Kiều.
Trùng hợp thay, tôi và Chu Kiều Kiều không chỉ sinh cùng ngày, mà cả giờ sinh cũng không chênh lệch mấy.
Kiếp trước, Chu Kiều Kiều ra sức thể hiện, muốn được Chu Tri Thâm chọn, để vào nhà họ Chu hưởng vinh hoa phú quý.
Nhưng lúc đó Chu Tri Thâm chẳng thèm nhìn cô ta lấy một lần, ánh mắt chỉ dán chặt lên người tôi, vừa gặp đã khẳng định muốn chọn tôi làm em gái.
3
Khi đó tôi mới chỉ sáu tuổi, còn quá nhỏ để nhận ra điều gì, thấy Chu Tri Thâm nhìn tôi đầy vui mừng và háo hức, tôi thật sự đã tưởng rằng cậu ta rất muốn có một cô em gái.
Cho đến sau này, khi nhà họ Chu liên tục tìm lý do để răn dạy tôi, không cho tôi kết bạn, cũng cấm tôi ra khỏi nhà, tôi mới hiểu ra: điều họ muốn không phải là một người thân, mà chỉ là một “vật may mắn” ngoan ngoãn, biết nghe lời.
Nghĩ đến những lần tôi âm thầm giúp nhà họ Chu vượt qua sóng gió, đổi lại chỉ là ánh mắt căm hận của kẻ vô dụng như Chu Tri Thâm, khóe môi tôi nhếch lên lạnh lẽo.
Một kẻ chỉ biết oán trời trách người, không biết cố gắng, và một đứa từ bé đã quen nói dối, hay ăn trộm, sau khi được nhận nuôi còn cuỗm cả tiền cứu mạng của cha mẹ nuôi bỏ trốn như Chu Kiều Kiều – đúng là một cặp trời sinh.

