Viện trưởng nghe tôi nói xong, im lặng một lúc rồi mới đáp:
“Cũng đúng, nhà họ Chu vốn chẳng có duyên với con. Nếu con mà thật sự đi theo họ, có lẽ cũng chẳng được đối xử tốt là bao.”
“Cô thấy đứa nhỏ nhà họ Chu có vẻ rất quan tâm đến Kiều Kiều, chắc sẽ đối xử tốt với nó thôi.”
Tôi ngẩng đầu, có thể thấy rõ trong mắt viện trưởng là sự không nỡ và lo lắng.
Viện trưởng xưa nay là người như thế, dù Chu Kiều Kiều thường xuyên trộm đồ của các bạn nhỏ, thậm chí lấy cả đồ trang sức của bà đi bán, làm bà tức đến phát ốm…
Nhưng đến lúc cô ta thật sự rời đi, bà vẫn không nỡ, vẫn mong cô ta sống tốt.
Tôi kéo tay bà an ủi, nhưng bà lại lau nước mắt nơi khoé mắt, nhẹ giọng hỏi điều bà luôn thắc mắc suốt mấy năm qua:
“Mộng Lan, con ngoan ngoãn, thông minh hiểu chuyện. Những khoản viện trợ của trại trẻ mấy năm nay đều nhờ con nói giúp mấy vị chủ tịch lớn. Cặp vợ chồng nào gặp con cũng muốn nhận nuôi, sao đến tận hôm nay con mới chịu đồng ý để người ta nhận nuôi con?”
Tôi rơi vào trầm mặc.
Từ khi còn rất nhỏ, ba mẹ tôi đã qua đời trong một vụ tai nạn xe.
Người thân xung quanh đều là những gia đình bình thường, lo nổi cơm ăn áo mặc đã là may, đâu thể gánh thêm một miệng ăn.
Tôi được đưa vào trại trẻ, mỗi ngày đều do viện trưởng chăm bẵm, cho tôi ăn mặc, che gió chắn mưa cho tôi. Vậy nên, khi tôi bắt đầu hiểu chuyện, để viện trưởng bớt lo lắng chuyện tiền bạc, tôi chủ động kéo bà đi chúc Tết các vị lãnh đạo lớn trong vùng.
Tôi thừa hưởng nhan sắc từ mẹ, trắng trẻo xinh xắn, lại biết nói lời ngọt ngào. Những ông chủ thích trẻ con sau khi nghe tôi chúc Tết liền vui vẻ đồng ý quyên tiền cho trại.
Mãi đến khi viện trưởng bảo rằng tiền bạc của trại trẻ đã đủ để cưu mang nhiều đứa trẻ vô gia cư, tôi mới chịu dừng lại.
“Viện trưởng ơi, con chỉ cảm thấy thời điểm này là thích hợp nhất thôi ạ.”
Tôi lấp lửng một câu, không giải thích rõ nguyên nhân.
Viện trưởng nhìn tôi, biết tôi không muốn nói thì không hỏi thêm nữa, liền chuyển chủ đề.
“Chiều nay sẽ có một cặp vợ chồng khác đến nhận con nuôi, đến lúc đó ta lại xem thử nhé.”
Ánh mắt tôi loé sáng, nhẹ nhàng gật đầu.
Khi vợ chồng nhà họ Trình tới nơi, trời cũng đã sắp đến giờ cơm tối.
“Xin lỗi, bọn tôi đến muộn.”
Trình phu nhân trông có vẻ mệt mỏi, nhưng khi nhìn viện trưởng lại nở nụ cười dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn nụ cười giả tạo cao ngạo của Chu phu nhân.
Trình tiên sinh cùng cô con gái lớn của họ – Trình Chân – cũng lập tức lên tiếng xin lỗi.
Chỉ qua một ánh nhìn, tôi đã có ấn tượng tốt với gia đình này.
Viện trưởng vốn chẳng câu nệ mấy chuyện này, chỉ cười nói không sao rồi dẫn họ đi dạo quanh viện.
“Hôm trước nghe hai người nói muốn nhận nuôi một bé gái, các bé gái trong viện đều đang ở đây, hai người cứ xem thử có đứa nào hợp mắt không.”
Trình Chân liếc một vòng quanh sân, khi ánh mắt rơi vào tôi thì bỗng khựng lại, ánh lên một tia sáng.
Trình tiên sinh và Trình phu nhân thì chưa vội nhìn, mà quay sang hỏi viện trưởng:
“Viện trưởng Lưu, chúng tôi muốn hỏi thử, trong viện có bé gái nào vừa mới qua sinh nhật không?”
Viện trưởng sững người mất một lúc mới đáp: “Thật ra đúng là có một bé, hôm qua vừa tròn sáu tuổi.”
Bà vẫy tay gọi tôi, tôi bước chân về phía họ, trong lòng lại đang nghĩ đến một chuyện.
Nhà họ Chu tìm bé gái vừa mới qua sinh nhật sáu tuổi là để cầu vận may.
Vậy thì nhà họ Trình, họ muốn gì?
4
Thấy tôi đi tới, ánh mắt Trình Chân lại càng sáng hơn.
Trình tiên sinh và Trình phu nhân cũng đánh giá tôi một lượt, càng nhìn càng hài lòng.
Không đợi họ mở miệng, viện trưởng đã cau mày hỏi với vẻ đầy nghi ngờ trong lòng:
“Có thể hỏi một chút được không, tại sao hai người nhất định phải là một bé gái vừa mới sinh nhật xong?”
Sự cảnh giác của viện trưởng không phải không có lý do, dù sao thời nay người tốt kẻ xấu lẫn lộn, không thể đảm bảo trong những người nhận nuôi sẽ không có kẻ xấu.
Bà luôn phải có trách nhiệm với lũ trẻ trong viện.
Tôi cũng nhìn gia đình nhà họ Trình, trong lòng cũng muốn biết họ sẽ trả lời ra sao.
Sáng nay, khi nhà họ Chu đến, viện trưởng cũng từng hỏi như vậy. Khi đó, Chu phu nhân nói là đã tìm người xem bói trước đó, kiểu bé gái như vậy hợp mệnh với nhà họ, có thể mang lại điều tốt.
Nhà họ Chu tài sản vững mạnh, người được chọn cũng là để con trai họ “xem thuận mắt” mà quyết định, rõ ràng là muốn tìm một cô em gái cho Chu Tri Thâm, viện trưởng mới yên tâm phần nào.
“Không giấu gì chị, nguyên nhân chúng tôi muốn nhận nuôi một đứa bé là vì con gái út của chúng tôi.”
“Nó gặp tai nạn xe cách đây không lâu, đến giờ vẫn đang hôn mê sâu, hy vọng tỉnh lại thì ngày càng mong manh. Chúng tôi thật sự hết cách rồi, nên mới tìm thầy nhờ chỉ lối.”
“Thầy bảo chúng tôi tới đây nhận nuôi một đứa trẻ, nói nếu hợp mệnh, có thể giúp con gái tỉnh lại.”
Gia đình họ Trình không chọn cách nói dối, mà thành thật kể rõ toàn bộ câu chuyện.
Sắc mặt viện trưởng lập tức trầm xuống, vẻ mặt cũng trở nên không vui.
“Ông bà Trình, con gái hai người hôn mê, tôi rất thông cảm, cũng hiểu hai người là bất đắc dĩ nên mới tin vào những thứ phong kiến mê tín đó.”
“Nhưng hai người có từng nghĩ đến chưa – nếu sau khi nhận nuôi đứa trẻ về nhà, con gái hai người vẫn không tỉnh lại thì sao? Lúc đó, hai người sẽ nhìn đứa trẻ ấy thế nào? Là oán giận, chán ghét, hay gượng ép nuôi nó trong nhà mà chẳng buồn đoái hoài?”

