Ta rõ hơn ai hết.

Phụ hoàng yêu thương ta—

Là vì ta là tường vân.

Mà giờ đây, nền tảng ấy đã lung lay.

Tất cả sủng ái, đều thành lâu đài trên cát.

Không phải người không thương ta.

Chỉ là—người thương giang sơn hơn.

Và càng sợ hãi—

Cái gọi là “thiên ý”.

Thúy Nhi đứng bên cạnh, mặt tái nhợt, không nói một lời.

Nàng biết rõ, cơn bão này dữ dội đến mức nào.

Và nàng—

Chỉ là một con cờ nhỏ bé.

Ta gọi nàng đến:

“Thúy Nhi, mấy ngày ta bị cấm túc, trong cung có lời đồn gì không?”

Thúy Nhi run rẩy, đáp nhỏ:

“Hồi công chúa… bên ngoài đồn rất khó nghe.”

“Bọn họ nói… người là giả tường vân, là tai tinh giáng thế. Còn nói… nói Đại Chu sắp đại hạn, tất cả là do người…”

“Là ai khởi đầu mấy lời này?”

“Hình như… là người bên cung Chiêu Dương công chúa đầu tiên lan ra.”

Ta bật cười lạnh.

Quả nhiên là bọn họ.

Rắn không đánh chết, quay đầu cắn lại càng độc.

Hiện tại, họ muốn làm—

Là dùng bùn nhơ, dìm chết ta, không cho ta có ngày ngóc đầu.

“Phụ hoàng thì sao?” Ta hỏi, “Người có động tĩnh gì?”

“Bệ hạ… bế quan trong thư phòng, không gặp ai. Nghe nói… giận dữ vô cùng, còn mắng đại nhân Trương của Ty Thiên Giám đến chó má cũng không bằng…”

Ta khẽ gật đầu.

Trương Giám của Ty Thiên Giám—

Chính là người đầu tiên năm xưa hét lên “tường vân” khi thấy ta.

Nay xảy ra chuyện—

Phụ hoàng tất nhiên trút giận lên đầu hắn.

Mà hắn—

Chắc chắn đang lo sợ hơn ai hết.

Vậy là dễ làm rồi.

Ta bước đến án thư.

“Thu cô cô, bên ngoài đều nghĩ ta đã thua, đúng không?”

“Công chúa…”

“Họ nghĩ nhốt ta lại, ta sẽ bó tay chịu trói.”

Ta cầm bút, vẽ trên giấy sơ đồ đàn tế thiên.

Rồi vẽ một dấu X chéo lên chậu lửa.

“Thúy Nhi, đến đây.”

Thúy Nhi rón rén bước tới.

“Tại sao thánh hỏa lại tắt?” Ta hỏi nàng.

“Nô tỳ… không biết…”

“Ngươi nghĩ lại đi.” Ánh mắt ta như lưỡi dao, “Thánh dầu tế lễ, được cất ở đâu? Ai trông giữ? Trước khi đưa lên đàn tế, đã qua tay những ai?”

Bộ não Thúy Nhi xoay nhanh như bánh xe.

Là cờ mà hoàng hậu cài vào—

Nàng rõ hơn ai hết quy trình trong cung.

“Thánh dầu… do Nội Vụ Phủ quản lý. Trước khi đưa lên đàn, sẽ do Ty Thiên Giám kiểm tra. Hôm đó kiểm tra… là Thừa ty Lý đại nhân.”

“Lý đại nhân?”

“Vâng… nghe nói ông ta là họ hàng xa bên nhà mẹ đẻ của Từ hoàng hậu.”

Mối dây—nối lại rồi.

Ta viết hai chữ lên giấy: “Lý Thừa”, “Thánh dầu”.

“Một người phàm, sao chống lại được thiên ý? Thánh hỏa không thể tự tắt.”

“Chỉ có một khả năng—là có người động tay vào thánh dầu.”

“Ví dụ, pha vào thứ gì đó không màu không mùi, nhưng ngăn cháy, hút nhiệt.”

Ta nhìn thẳng Thúy Nhi, từng chữ rõ ràng:

“Ta muốn ngươi, nghĩ cách điều tra.”

“Điều tra Lý Thừa, điều tra nhà kho Nội Vụ Phủ cất giữ thánh dầu, xem trước và sau đại lễ tế thiên có gì bất thường.”

“Ta không cần chứng cứ sắt đá—chỉ cần một manh mối rõ ràng.”

Sắc mặt Thúy Nhi trắng như giấy:

“Công chúa… nô tỳ chỉ là một cung nữ, sao có thể tra ra chuyện lớn vậy…”

“Ngươi làm được.” Ta cắt lời.

Ta mở hộp trang điểm, lấy ra một chiếc trâm vàng đính ngọc.

Là thưởng vật của phụ hoàng—

Giá trị liên thành.

Ta đưa cho Thúy Nhi:

“Người trong cung sợ kẻ quyền cao, nhưng họ càng yêu tiền tài hơn.”

“Hãy mua chuộc những tiểu thái giám, cung nữ hèn mọn, hay bị coi thường.”

“Nói với họ, Trường Lạc công chúa chưa gục ngã.”

“Nói với họ, đây chỉ mới là bắt đầu.”

“Ai cho ta tin tức hữu dụng—ta sẽ cho người đó vinh hoa phú quý cả đời kiếm không nổi.”

Thúy Nhi cầm trâm, tay run lẩy bẩy.

Nhưng trong mắt nàng—

Dần dần bùng lên một tia sáng.

Là ánh sáng của người đã bị dồn đến chân tường—quyết liều một phen.

Nàng quỳ xuống, dập đầu thật mạnh:

“Nô tỳ, tuân mệnh!”

Ta đỡ nàng dậy.

Nhìn trời ngoài cửa sổ u ám như tro.

“Đi đi.”

“Nhớ kỹ—ra tay nhanh, tuyệt đối kín đáo.”

“Những thứ thuộc về ta…”

“Ta sẽ từng thứ, từng thứ—đích thân đoạt lại.”

12

Trường Lạc cung, giống như một hòn đảo cô lập.

Bên ngoài mưa gió giăng đầy, bên trong lại tĩnh mịch đến rợn người.

Sinh hoạt của ta, quy củ như đồng hồ.

Giờ Thìn dậy, luyện chữ.

Giờ Tỵ đọc sách, là binh pháp và sử thư.

Giờ Ngọ dùng cơm—

Dù đồ ăn nguội ngắt, ta vẫn ăn sạch sẽ.

Buổi chiều, ta ra sân—

Một mình chơi cờ với cây khô.

Cấm quân trông cửa, từ cảnh giác—

Đến dửng dưng.

Trong mắt họ, công chúa thất sủng này—

Chắc đã hóa điên.

Chỉ có ta biết—

Ta đang làm gì.

Ta đang mài tâm.

Mài đi tất cả phiền muộn, hoảng loạn.

Để nó trở thành—

Một thanh kiếm ra khỏi vỏ: lạnh lùng, sắc bén.

Ba ngày sau.

Giữa đêm.

Thúy Nhi quay về.

Nàng gầy rộc đi, mắt đầy tơ máu, nhưng ánh mắt—

Bừng bừng lửa cháy.

Nàng đuổi hết người, rút từ ngực ra một gói giấy dầu nhỏ.

“Công chúa, điều tra được rồi!”

Giọng nàng hạ thấp, nhanh như nói mộng.

“Nô tỳ đã dùng hết chiếc trâm, mua chuộc được một tiểu hỏa giả phụ trách xử lý rác ở Nội Vụ Phủ.”

“Hắn nói, ngày thứ hai sau lễ tế, trong thùng rác nhà kho thánh dầu, phát hiện bột trắng lạ.”

“Hắn thấy lạ, vì nơi đó chưa từng có thứ dạng bột, nhưng không dám hỏi, cứ đổ đi như rác thường.”

Thúy Nhi mở gói giấy dầu—

Bên trong, đúng là thứ ta từng miêu tả—

Bột trắng.

Do hỏa giả nọ đào lại từ bãi rác.

“Có người trong cung am hiểu dược lý nói—đây gọi là ‘hàn thạch phấn’.”

“Không mùi, nhìn như muối, nhưng gặp lửa không cháy, còn hút nhiệt rất nhanh.”

“Chỉ cần pha một ít vào thánh dầu, dù dùng hỏa chủng hay đuốc ném vào, cũng chỉ phát ra một tiếng ‘xèo’ rồi tắt lịm.”

Chứng cứ.

Đây chính là chứng cứ sắt đá.

Ta cầm gói bột, đưa lên mũi—

Không hề có mùi gì.

Từ hoàng hậu—

Ngươi thật độc ác.

Cũng thật ngu xuẩn.

Ngươi tưởng diệt vật chứng là vĩnh viễn yên tâm?

Không biết rằng, thứ khó diệt nhất trên đời—

Là nhân tâm.

“Giỏi lắm, Thúy Nhi.”

Lần đầu tiên—

Ta thật lòng khen nàng.

Thúy Nhi đỏ hoe mắt vì cảm động.

“Vậy… bây giờ chúng ta có thể dâng lên bệ hạ rồi phải không?”

“Không.” Ta lắc đầu. “Chưa phải lúc.”

“Tại sao?” Thúy Nhi không hiểu.

“Chúng ta có nhân chứng không? Tiểu hỏa giả kia có dám ra mặt chỉ chứng?”

“Chúng ta có vật chứng hợp lệ không? Một gói bột từ bãi rác, hoàng hậu hoàn toàn có thể phủi sạch.”

“Nay mà ra tay, chỉ khiến phụ hoàng nghi ngờ, rút dây động rừng. Hoàng hậu sẽ lập tức diệt khẩu, chúng ta không còn đường lui.”

Thúy Nhi nghe xong—

Niềm vui tan biến.

“Vậy… vậy phải làm sao…”

“Chứng cứ này, không phải để tấn công—”

Ta nhìn bột trong tay, nở nụ cười:

“Mà là để… kết minh.”