Một câu ấy như khiến nàng bừng tỉnh.
Triệu Nguyệt Ninh hít một hơi thật mạnh, hơi thở gấp gáp run rẩy, miễn cưỡng đè xuống cơn kinh hãi trong lòng.
Nàng cụp mắt, hàng mi dài run rẩy dữ dội, khi ngẩng lên lại, trong mắt chỉ còn sót lại sự cung kính gượng gạo.
Nàng chậm rãi quỳ xuống, trán chạm đất lát đá xanh lạnh buốt, giọng khô khốc như giấy nhám chà qua: “Thần thiếp… thần thiếp họ Triệu, tham kiến Thần quý phi nương nương. Nương nương thiên tuế kim an.”
Nắng đẹp vừa tầm, rọi lên gương mặt nghiêng khuynh quốc khuynh thành của nàng ta, lại chỉ chiếu ra một mảng cứng đờ.
Ta tựa trong lớp lụa mềm mại, đem toàn bộ thất thố của nàng thu hết vào mắt.
Âm thanh hệ thống hỗn loạn kia, ta đương nhiên không nghe thấy, nhưng biểu cảm sụp đổ rồi lại miễn cưỡng dựng lại của nàng, còn đặc sắc hơn bất kỳ màn kịch nào.
Sự khó chịu vì thiếu ngủ trong lòng ta, bất chợt tan biến.
Ta không lập tức cho nàng đứng dậy, chỉ hơi điều chỉnh tư thế tựa người, chiếc vòng ngọc phỉ thúy nơi cổ tay trượt xuống một đoạn, cảm giác mát lạnh áp lên da thịt.
“Đứng lên đi.” Giọng ta mang theo vẻ lười biếng như vừa tỉnh ngủ, không quá uy nghi.
“Tạ ơn nương nương.” Triệu Nguyệt Ninh đứng dậy, cúi đầu, không dám nhìn ta lần nữa.
Tư thái nàng đã khổ công luyện tập, vốn định kinh diễm tứ phương, lúc này đã vỡ vụn không sao ghép lại, chỉ còn lại rụt rè và bất an.
“Triệu tài nhân mới vào cung, lễ nghi còn phải học cho tốt.” Ta thong thả nói lời giáo huấn quen thuộc.
“Trong cung khác biệt với phủ đệ, lời nói hành vi đều phải giữ đúng bổn phận, hầu hạ Hoàng thượng cho tốt, vì hoàng thất khai chi tán diệp mới là chính đạo.”
“Vâng, thần thiếp xin ghi nhớ lời dạy của nương nương.” Giọng nàng thấp đến mức gần như không nghe thấy.
“Ừm.” Ta đáp nhàn nhạt một tiếng, dường như cơn buồn ngủ lại kéo tới, phất tay, “Bổn cung hơi mệt, lui đi.”
“Thần thiếp cáo lui.” Như được đại xá, nàng gần như loạng choạng hành lễ, dưới sự dẫn dắt của thái giám, bước chân hư nhược lui ra ngoài.
Bóng lưng ấy, hoảng loạn như thể có quỷ đuổi sau lưng.
Nhìn bóng nàng khuất dần nơi cuối con đường dài phía Tây lục cung, ta từ từ ngồi thẳng người, chút lười nhác cuối cùng nơi đáy mắt cũng tan biến, chỉ còn lại sự điềm tĩnh sâu lắng.
“Nương nương,” đại cung nữ Vân Thư nhẹ giọng tiến lên, “có cần hồi cung nghỉ ngơi không ạ?”
“Không cần,” ta vịn tay nàng bước xuống phượng liễn, “đi Nam thư phòng xem Hoàng thượng và các Hoàng tử học hành thế nào rồi.”
“Dạ.”
Liễn khởi hành, gió nhẹ thổi tung rèm sa, lướt qua một góc trời xanh thẳm bị tường cung giam hãm.
Mười năm trước, ta cũng từng nhìn bầu trời bốn phía như thế, khi đang lau tượng Bạch ngọc Quan Âm Tống tử.
Ai có thể ngờ được?
Triệu Nguyệt Ninh cứ ngỡ mình cầm kịch bản nữ chính, mỗi một lựa chọn đều chính xác dẫn đến con đường bằng phẳng ngồi lên Phượng vị.
Nhưng nàng ta quên mất, hậu cung chưa bao giờ là một quyển thoại bản, mà là một chiến trường lặng lẽ không lời.
Nơi đó so đấu không chỉ là đao quang kiếm ảnh ngoài mặt, hay nhan sắc khuynh quốc khuynh thành.
[Hoa dung nguyệt mạo] nàng vứt bỏ, khiến ta lọt vào mắt Hoàng hậu, trở thành thị thiếp của Thái tử.
[Dễ thụ thai đan] nàng khinh thường, cho ta gốc rễ để đứng vững, mười năm sinh năm trai một gái.
[Tri thức y học] nàng chê cười, giúp ta thoát khỏi hết lần này đến lần khác những nguy hiểm, bảo vệ con cái.
[Tỳ nữ trung thành] nàng không cần (nàng chọn [Mỉm cười như hoa]), khiến bên cạnh ta có tâm phúc đáng tin.
Ngay cả [Vũ khúc khuynh thành] nàng bỏ như rác, ta cũng dùng nó làm phương pháp luyện thân mỗi ngày, nhờ vậy sinh sáu đứa con mà vóc dáng vẫn không thay đổi,…
Nàng ta chọn kỹ, tranh đoạt những phần thưởng chói lóa nhất, trực tiếp nhất, nhanh chóng đạt được mục đích nhất.Page Nguyệt Hoa Các
Còn ta, nhặt lấy những phần thừa thãi nàng bỏ đi, từng chút từng chút đan dệt thành mạng lưới, là cuộc sống ổn định lâu dài, là những đứa con khỏe mạnh, là sự thừa nhận của Hoàng đế, là quyền lực nắm giữ hậu cung.
Mười năm, đủ để mưa dầm thấm đất, nước chảy đá mòn.
Nàng ta mang theo [Khuynh quốc khuynh thành], [Sinh tử đan] cùng hàng loạt quân át chủ bài, ôm chí lớn bước vào đây, lại phát hiện bàn cờ đã sớm đổi luật chơi.
Điều nàng tưởng là đích đến, thậm chí còn chẳng với tới điểm khởi đầu của ta.
Phần thưởng lớn nhất, chưa bao giờ là những lựa chọn do hệ thống đưa ra.
Mà là thời gian, là kiên nhẫn, là bản lĩnh biến một bộ bài tưởng chừng tầm thường thành tuyệt sát.
Phượng liễn vững vàng tiến về phía trước.
Từ phương hướng Nam thư phòng phía xa, thấp thoáng truyền đến tiếng đọc sách trong trẻo của các Hoàng tử.
Ta khẽ nhếch môi.
Trò chơi, bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Mà lần này, người đặt ra luật chơi — là ta.
Ánh sáng xuyên qua song cửa sổ Nam thư phòng, kéo dài bóng dáng của Hoàng đế và mấy Hoàng tử lớn trên nền gạch vàng lạnh lẽo.
Đại Hoàng tử – cũng là Thái tử – đọc sách vang vọng, âm thanh sáng rõ, Nhị Hoàng tử nhíu mày trầm tư, đến cả Tam Hoàng tử nghịch ngợm nhất cũng đang cầm bút, vẻ mặt u sầu như gánh cả thiên hạ.
Những Hoàng tử còn lại đều nghiêm túc trả lời câu hỏi của Hoàng đế.
Hoàng đế đứng sau họ, tay chắp sau lưng, gương mặt bình thản, thỉnh thoảng lên tiếng chỉ điểm một hai câu.
Ta dừng lại ở hành lang ngoài điện, chưa vội bước vào.
Vân Thư hiểu ý, khẽ dặn thái giám gác cửa không cần thông báo.
Bên trong truyền ra âm thanh lờ mờ.
“…Cho nên Thánh nhân nói, trị nước lớn như nấu cá nhỏ…” là Thái tử đang giảng giải kinh điển.

