“Thầy thấy em cũng đâu có quan tâm thành tích. Phụ huynh nhà em cũng chẳng quan tâm.”
“Dù sao cũng đội sổ, em đứng hạng bao nhiêu trong lớp chẳng lẽ em không biết à?”
Nhưng tôi đã tính rồi, lần này tôi tiến bộ hơn mười hạng.
Trước khi có kết quả, tôi đã rất mong chờ.
…
Cố Thư lại hạng nhất toàn khối, nói cười vui vẻ với bạn thân.
Bùi Cảnh Nghiễn trở lại vị trí thứ hai trong lớp. Cậu ấy và Cố Thư trở thành bạn cùng bàn. Sáng nay, cậu ấy còn mang gà xiên chiên cho Cố Thư.
Chuyện đó chỉ ảnh hưởng đến tôi.
Tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ.
Tôi muốn ảnh hưởng đến bọn họ. Tôi muốn trở thành một sự tồn tại mà tất cả mọi người đều không thể phớt lờ!
9
Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi hiện lên rất nhiều tình tiết trong tiểu thuyết:
Tôi thức tỉnh hệ thống, học hành như có thần trợ giúp!
Giáo viên chủ nhiệm cố tình ra đề làm khó tôi, tôi không chỉ giải được trơn tru, còn đưa ra hai cách giải, khiến cả lớp học bá tranh nhau ghi chép!
Thành tích của tôi một bước vượt qua Cố Thư. Cô ấy tuyệt vọng khóc lóc, nhưng giáo viên không còn vây quanh an ủi cô ấy nữa, mà bảo cô ấy khóc nhỏ thôi, đừng ảnh hưởng đến việc học của tôi!
Tôi trở thành hạng nhất toàn khối, không ai còn dám xóa tên tôi khỏi bảng xếp hạng! Nếu không có tôi, thứ hạng của người khác đều không được tính!
Càng nghĩ tôi càng thấy sung sướng.
Đúng lúc này, Cố Thư va vào tôi một cái, phá vỡ ảo tưởng của tôi:
“Vui gì thế? Nếu tớ thi kém như cậu, chắc tớ sầu chết mất.”
Cô ấy nói móc nói mỉa, giọng điệu rất giả tạo, rất đáng ghét, nhưng tôi lại chẳng làm gì cô ấy được.
Chẳng lẽ tìm một chỗ không người, trùm bao tải lên đầu cô ấy rồi đánh một trận?
Các bạn xung quanh tranh nhau sờ tay Cố Thư, sờ lưng cô ấy, sờ đầu cô ấy, đều muốn dính chút tiên khí của học thần.
Tôi càng nhìn càng bực. Trong lòng lại bùng lên một ngọn lửa!
Nếu tôi cướp được hạng nhất toàn khối của Cố Thư thì tốt rồi.
Khí thế ngông cuồng của cô ấy sẽ bị tôi dập tắt hoàn toàn!
Những ảo tưởng đẹp đẽ của tôi sẽ lần lượt biến thành hiện thực!
Văn phòng tuyển sinh Bắc Đại, Thanh Hoa tranh nhau nhận tôi. Cuộc đời tôi sẽ trở thành một bộ truyện sảng văn!
Bố mẹ tôi có thể khoe khoang với hàng xóm, băng rôn mừng tôi đỗ trạng nguyên treo kín cả khu chung cư!
Đúng lúc này, trong đầu tôi vang lên một giọng nói.
“Cậu thật sự muốn thi hạng nhất toàn khối à?”
“Tôi giúp cậu.”
Giọng nói stereo đó rõ ràng đến lạ. Chất giọng quen thuộc khiến cả người tôi run lên.
Tôi nhìn quanh bốn phía.
Chương 2
10
Không có ai nói chuyện.
Trong lớp vẫn ồn ào hỗn loạn. Cố Thư bị một đám người vây quanh, Bùi Cảnh Nghiễn cúi đầu xoay bút, giáo viên chủ nhiệm đang mắng người ngoài hành lang.
Nhưng giọng nói đó giống như trực tiếp vang lên trong đầu tôi.
Tôi cứng đờ hai giây.
“Ai?”
Giọng nói đó khẽ cười.
“Chính cậu đó.”
Da đầu tôi lập tức tê rần.
Bởi vì chất giọng ấy giống hệt tôi.
11
Tối hôm đó, tôi làm bài tập được một nửa thì giọng nói ấy lại xuất hiện.
Tôi đang ngẩn người trước một bài hàm số.
Nó nói:
“Chọn C.”
Tôi sững ra, cúi đầu kiểm tra lại.
Đúng là C.
Tim tôi đập nhanh từng chút một.
“Rốt cuộc cậu là ai?”
“Cậu của lớp 12.”
“…”
Phản ứng đầu tiên của tôi không phải kích động, mà là nghi ngờ mình có phải bị ép đến phát điên rồi không.
Nhưng câu tiếp theo của nó đã làm tôi đứng hình.
“Ngăn dưới cùng của tủ đầu giường cậu có ép một tấm ảnh tốt nghiệp cấp hai. Mặt sau tấm ảnh viết: Quý Ngọc Oánh, giàu sang rồi đừng quên nhau.”
“Tối qua lúc ba giờ sáng, cậu dậy ăn vụng nửa hộp Oreo, còn nhét vỏ vào sâu trong cặp sách, định ngày mai mang đến trường vứt vào thùng rác.”
Tôi im lặng.
Bởi vì chuyện này, đến mẹ tôi cũng không biết.
Nó nói:
“Bây giờ tin chưa?”
Tôi nuốt nước bọt.
“Vậy cậu thật sự là… tôi của tương lai?”
“Nói chính xác thì là cậu đã thi đại học một lần, rồi xui xẻo đến mức được làm lại lần nữa.”
Cây bút trong tay tôi rơi bộp xuống bàn.
12
Tôi mất trọn một đêm mới miễn cưỡng chấp nhận chuyện này.
Tôi của lớp 12 không nói quá nhiều lời thừa.
Cô ấy chỉ nói với tôi một chuyện:
“Nếu cậu vẫn cứ lơ mơ theo nhịp hiện tại, cuối cùng cậu sẽ thi không tệ, nhưng cũng chẳng tốt đến mức nào. Cậu sẽ luôn nhớ cục tức năm lớp 10 này, nhớ rất nhiều năm.”
Tôi hỏi:
“Vậy Cố Thư thì sao?”
Cô ấy nói:
“Thi đại học phát huy thất thường, không vào được ngôi trường mà cô ta muốn nhất.”
“Bùi Cảnh Nghiễn thì sao?”
“Thi rất tốt, vào Bắc Đại.”
Trong lòng tôi hơi chua xót.
“Vậy còn tôi?”
Tôi trong đầu dừng lại một chút.
“Rất nhiều năm sau, cậu vẫn sẽ nghĩ, nếu năm đó có ai đứng về phía mình thì tốt biết bao.”
Ngón tay tôi khựng lại.
Cô ấy lại nói:
“Nhưng lần này, tôi đứng về phía cậu.”
Khoảnh khắc đó, sống mũi tôi bỗng cay cay.
13
Từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu một cuộc sống học tập rất kỳ lạ.
Ban ngày tôi lên lớp, buổi tối tôi của lớp 12 bổ túc cho tôi.
Cô ấy giỏi hơn giáo viên gấp một vạn lần.
Giáo viên sẽ nói: “Phần này nhìn là biết.”
Cô ấy sẽ nói: “Cậu mắc ở đây là vì định nghĩa phía trước chưa hiểu kỹ.”
Giáo viên sẽ nói: “Bước này tự nghĩ đi.”

