Tôi bật cười: “Trợ lý Châu, phiền anh chuyển lời tới Lục tiên sinh — Quyết định mà Khương Vũ Vi tôi đời này không bao giờ hối hận nhất, chính là rời xa anh ta.”

Cúp máy, tôi tiện tay tháo thẻ SIM ra, bẻ làm đôi rồi ném vào thùng rác.

Từ nay về sau, không có Khương tiểu thư, không có Lục phu nhân.

Chỉ có Khương Vũ Vi.

Sáng sớm ngày thứ ba, tàu đến Vân Châu.

Kéo vali bước ra khỏi nhà ga, không khí ẩm ướt và ấm áp ùa vào mặt.

Hương vị của quê hương.

Tôi gọi một chiếc taxi: “Đến ngõ Thanh Thạch.”

Tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu: “Ngõ Thanh Thạch? Nhà cũ bên đó sắp bị dỡ hết rồi, cô đến nhà nào?”

“Nhà họ Khương.”

“Ồ, nhà bác sĩ Khương à.” Giọng tài xế tỏ vẻ quen thuộc, “Cô là họ hàng nhà ông ấy à? Bác sĩ Khương mất mấy năm rồi, nhà vẫn bỏ trống.”

“Tôi là con gái ông ấy.”

Tài xế lại nhìn tôi một cái, lần này ánh mắt có phần phức tạp hơn, nhưng không hỏi thêm gì.

Hai mươi phút sau, xe dừng ở đầu ngõ Thanh Thạch.

Con ngõ quả thực đã cũ, đường lát đá xanh lồi lõm không bằng phẳng, dây leo trên tường khô héo rồi lại mọc lên.

Căn nhà cũ của nhà tôi nằm ở tận cùng con ngõ, bức tường trắng loang lổ, ổ khóa đồng trên cửa gỗ đã rỉ sét.

Tôi lục tìm chìa khóa trong túi — năm năm nay tôi luôn mang theo nó bên người, ngay cả ở trong phòng ngủ chính xa hoa nhất của nhà họ Lục, chiếc chìa khóa này vẫn luôn được giấu dưới gối.

Lõi khóa xoay phát ra tiếng “cạch” khô khốc.

Đẩy cửa ra, bụi rơi lả tả.

Sân nhỏ hoang vu, nhưng kết cấu vẫn không đổi. Gian phía Đông là phòng đọc sách và phòng khám của bố, gian phía Tây là phòng ngủ của chúng tôi, gian chính đặt chiếc bàn bát tiên và ghế bành.

Tôi bỏ vali xuống, xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp.

Bận rộn suốt ba ngày liền.

Lau chùi đồ đạc, sửa chữa cửa nẻo, nhổ cỏ dại trong sân, còn tưới nước cho mấy chậu lan mà bố thích nhất khi còn sống.

Tối ngày thứ tư, căn nhà cũ cuối cùng cũng có chút sinh khí.

Tôi mệt đến đau lưng mỏi gối, nhưng lại thấy vô cùng sảng khoái — đây là lần đầu tiên sau năm năm, tôi tự làm việc vì chính mình.

Tắm rửa xong ngồi hóng mát ngoài sân, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Vũ Vi? Có phải Vũ Vi về rồi không?”

Là một giọng nữ già nua.

Tôi đứng dậy mở cửa, ngoài cửa là bà Trần hàng xóm, tay bưng một chiếc bát sứ thô.

“Đúng là cháu rồi!” Mắt bà cụ đỏ hoe, “Vừa nãy nghe ông Vương đầu ngõ nói thấy cháu, bà còn tưởng ông ấy hoa mắt…”

“Bà Trần.” Mũi tôi cay cay, đỡ lấy chiếc bát trên tay bà.

Là bánh trôi rượu nếp, món tôi thích ăn nhất hồi nhỏ.

“Bà mau vào nhà ngồi đi ạ.”

Bà cụ nắm lấy tay tôi, nhìn từ trên xuống dưới: “Gầy rồi, cũng trắng ra… Ở bên đó sống không tốt sao?”

Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu: “Mọi chuyện qua cả rồi bà ạ.”

Đêm đó, tôi và bà Trần ngồi ngoài sân, nói rất nhiều chuyện.

Bà kể cho tôi nghe trong ngõ nhà ai có con đậu đại học, người già nhà ai vừa mất, nhà ai mới mở tiệm tạp hóa.

“Bố cháu đi đường đột, nhưng người trong ngõ đều nhớ cái tốt của ông ấy.” Bà cụ lau nước mắt, “Năm dịch bệnh đó, nếu không có bác sĩ Khương ngày đêm bốc thuốc cứu người, cả khu này không biết đã chết bao nhiêu mạng người.”

Tôi cúi đầu ăn bánh trôi, nước đường ngọt lịm ấm áp lan tỏa trong lòng.

Cả đời bố tôi sống thanh bần, nhưng luôn giữ trọn lấy phòng khám nhỏ này, giữ trọn lấy người dân con ngõ này.

Trước lúc đi, ông nắm tay tôi dặn: “Vi Vi, bác sĩ chữa là bệnh, nhưng cứu là tâm. Sau này dù đi đến đâu, cũng đừng quên cái tâm của mình.”

Năm năm qua, tôi suýt chút nữa thì quên mất.

Sau khi ổn định ở căn nhà cũ, tôi bắt đầu suy nghĩ về những ngày tháng sau này.

Tiền tiết kiệm bố để lại không nhiều, cộng thêm số tiền tôi mang theo lúc ly hôn, nếu tiêu xài tiết kiệm thì có thể trụ được một năm.

Nhưng miệng ăn núi lở không phải là cách hay.