Lục Diễn Chu nhận lấy bằng hai tay, nhìn đăm đăm hồi lâu. Rồi anh đứng dậy, bước vào thư phòng, nâng niu cất tờ giấy đó vào một hộp hồ sơ màu đen.
Bên trong hộp hồ sơ ấy, còn cất giữ một bức ảnh cũ đã ngả vàng — một người đàn ông trẻ tuổi ôm một cậu bé con, đứng sát bên là một người phụ nữ hiền thục ôn nhu. Lục Chính Nguyên. Tống Thanh Uyển. Và cậu bé Lục Diễn Chu ngày xưa.
Anh cẩn thận đặt bản án vô tội nằm kề bên bức ảnh gia đình. Rồi từ từ đóng hộp hồ sơ lại.
Chiều tối hôm đó, anh lái xe đưa tôi đến nghĩa trang Lộc Sơn. Tôi ngồi trong xe đợi anh, nhìn anh một mình đi đến trước bia mộ của bố mẹ. Anh ngồi xổm xuống, đặt bản photo của phán quyết vô tội trước bia mộ. Rồi anh lẩm bẩm nói điều gì đó. Khoảng cách quá xa, tôi không nghe rõ. Nhưng tôi thấy bờ vai anh đang run lên nhè nhẹ.
Rất lâu sau, anh đứng dậy, lau mặt, quay trở lại xe. Anh không nhìn tôi, nổ máy cho xe chạy thẳng. Lái được 5 phút, dừng lại chờ đèn đỏ ở một ngã tư.
“Cảm ơn em.” Anh nói. “Cảm ơn chuyện gì cơ?” “Cảm ơn em đã không bỏ đi.”
Đèn chuyển xanh. Anh đạp chân ga. Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên cần số của anh. Lần này, anh không hề buông ra.
Ba tháng sau. Ngay tại phòng sinh đặc biệt của Bệnh viện Tỉnh, tôi sinh hạ một bé trai kháu khỉnh nặng 3.4kg. Lục Diễn Chu xin nghỉ phép ba ngày, đây là lần đầu tiên từ khi lên chức trưởng khoa anh chịu xin nghỉ. Lâm Quốc Đống phụ trách quản lý khoa thay anh suốt ba ngày, ngày nào cũng nhắn tin phàn nàn vào group: “trưởng khoa Lục của các người chỉ vì vợ con mà nhẫn tâm vứt bỏ cả khoa! Đúng là hết nói nổi!”
Triệu Phương đến bệnh viện thăm cháu, đứng chôn chân ngoài cửa phòng bệnh dùng dằng mãi mới dám bước vào. “Tô Niệm… Bao năm qua tôi làm nhiều chuyện có lỗi với cô.” “Cháu biết rồi.” “Diễn Chu bảo tôi dọn ra ngoài ở, tuần sau tôi sẽ chuyển đi. Nó đã mua cho tôi một căn hộ một phòng ngủ ở khu chung cư khác.” “Vâng.”
Bà ta đăm đăm nhìn khuôn mặt của đứa bé, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. “Nhìn giống hệt Diễn Chu hồi nhỏ.” “Dì từng thấy anh ấy hồi nhỏ trông như thế nào ư?” “Thấy chứ. Năm nó mười hai tuổi, bị đưa đến nhà tôi, mím chặt môi không nói nửa chữ, chỉ ngồi thu lu trên giường nhìn chằm chằm vào bức tường suốt cả một ngày trời.” Giọng bà ta khản đặc đi. “Tôi thật có lỗi với sự phó thác của bố mẹ nó.”
Nói rồi, bà ta lùi thủi bước ra khỏi phòng bệnh.
Lục Dao không đến. Nghe nói cô ta đã đi đến tỉnh khác, cầm số vốn 200.000 tệ mà Lục Diễn Chu đưa để mở một phòng khám làm đẹp quy mô nhỏ. Không nhiều không ít, vừa đủ để cô ta tự bươn chải. Cô ta nhắn tin WeChat cho tôi: “Chị dâu, chúc mừng chị.” Không dài dòng thêm nửa lời. Nhưng đối với người như Lục Dao, nói ra ba chữ ấy đã là kỳ tích rồi.
Tiền Vi sau này cũng rời khỏi thành phố. Sau khi vụ án Lục Chính Nguyên được lật lại, tài sản của Tế Nhân Medical bước vào quy trình bồi thường. Trải qua quá trình đánh giá và pháp lý, Lục Diễn Chu với tư cách là người thừa kế hợp pháp duy nhất của Lục Chính Nguyên, đã được nhận lại toàn bộ lợi ích cổ phần gốc của Tế Nhân Medical — quy đổi ra giá trị thị trường khoảng 260 triệu tệ.
Nhưng anh không lấy hết làm của riêng. Anh trích ra 50 triệu tệ, thành lập một quỹ từ thiện y tế mang tên bố mẹ mình — “Quỹ Chính Nguyên – Thanh Uyển”, chuyên tài trợ xây dựng cơ sở y tế ở những vùng núi nghèo khó.
Tiền Vi gọi điện thoại vào đúng ngày quỹ từ thiện thành lập. “Đàn anh, chúc mừng anh.” “Cô thì sao?” “Tôi lên Bắc Kinh rồi. Một bệnh viện đa khoa tuyến đầu đã nhận tôi vào làm ở khoa Tim mạch.” “Rất tốt.” “Đàn anh, cảm ơn anh đã không truy cứu tôi đến cùng.” “Là cô đã giúp tôi.” “Tôi không giúp anh. Tôi chỉ tự giúp lương tâm của chính mình thôi.”
Cô ta cúp máy. Về sau, tôi không còn gặp lại cô ta nữa. Nhưng cứ mỗi dịp Tết Thanh Minh tảo mộ, trước bia đá của Lục Chính Nguyên và Tống Thanh Uyển, luôn xuất hiện thêm một bó cúc vàng.
Cuối tuần của 5 năm sau. Gia đình ba người chúng tôi sống trong một căn hộ đắt đỏ ở trung tâm thành phố, là bằng chính tiền lương Lục Diễn Chu tích cóp mua được. Tuyệt nhiên không đụng chạm đến một đồng nào từ tài sản của Tế Nhân. Anh bảo những đồng tiền đó thuộc về bố anh, không phải của anh, nên dùng vào những việc ý nghĩa hơn.
Ở phòng khách, cậu con trai 4 tuổi Lục Chính An đang bò lổm ngổm xếp lego lâu đài. Tên “Chính An” là do chính anh đặt. Lấy chữ “Chính” trong tên bố anh là “Chính Nguyên”, và chữ “An” trong “Bình An”.
Tôi nhàn nhã ngồi trên sofa phác thảo bản vẽ — hợp đồng 300.000 tệ năm xưa nay đã nâng cấp thành thỏa thuận đối tác 600.000 tệ/năm. Hiện tại tôi đã nghiễm nhiên trở thành đồng sáng lập của công ty thiết kế đó.
Lục Diễn Chu bưng từ bếp ra bát cháo thịt bò rau chân vịt, đặt xuống trước mặt tôi. “Hết thiếu máu rồi sao anh vẫn nấu món này cho em?” “Thói quen rồi.”
Cậu con trai tò mò chạy ùa tới, bám vào mép bàn: “Bố ơi con cũng muốn ăn!” “Phần của con để trong bếp ấy, tự vào mà bưng.” “Nặng lắm con bưng không nổi!” Lục Diễn Chu mặt lạnh tanh lườm con trai hai giây, rồi đứng phắt dậy đi vào bếp, bưng ra một bát cháo nhỏ. “Cảm ơn bố!” “Ừ.”
Tôi nhìn khung cảnh này, chợt nhớ lại buổi chiều 5 năm trước tại phòng khám Bệnh viện Tỉnh. Một người phụ nữ mang thai năm tháng, vác bụng bầu đi khám thai một mình, bị bác sĩ chặn lại hỏi một câu “Đứa bé là của ai”.
Thời khắc đó tôi không biết người đàn ông đó lại chính là chồng mình. Không biết anh là vị trưởng khoa Ngoại thần kinh trẻ tuổi nhất toàn tỉnh. Không biết anh đang gánh vác mối thù máu sâu nặng suốt hai mươi năm trời. Thậm chí không biết luôn lý do anh chọn tôi làm vợ, chỉ vì tôi lỡ buông một câu “Tôi không quan tâm anh có tiền hay không, tôi chỉ quan tâm anh có thành tâm hay không”.
Điện thoại đổ chuông. Lâm Quốc Đống nhắn tin. “Diễn Chu! Hôm nay Sở Y tế công bố danh sách 10 bác sĩ xuất sắc nhất toàn tỉnh năm nay! Cậu thử đoán xem vị trí hạng nhất thuộc về ai?”
Lục Diễn Chu lướt mắt liếc màn hình điện thoại, úp xuống bàn, tiếp tục húp cháo. “Không đoán.” “Là cậu đấy!!! Top 1 toàn tỉnh!!!” Anh tắt màn hình điện thoại đi.
Tôi phì cười. “Top 1 toàn tỉnh mà anh không thấy vui sao?” “Có gì đáng để vui chứ.” “Vậy từ trước đến nay, anh đã từng vui vì chuyện gì chưa?”
Anh suy nghĩ một lát. “Cái ngày em đồng ý lấy anh.”
Tôi ngẩn người. Anh vội cúi gằm mặt húp cháo, không dám nhìn tôi. Nhưng tôi để ý thấy vành tai anh đỏ bừng lên.
Cậu con trai đứng cạnh hồn nhiên bóc phốt: “Mẹ ơi, bố đỏ mặt rồi kìa!” “Con nhìn nhầm rồi.” Lục Diễn Chu mặt không đổi sắc. “Không có đâu! Rõ ràng là đỏ bừng lên rồi!” “Tập trung mà ăn cháo của con đi.”
Tôi bưng bát cháo lên, húp một ngụm. Không mặn nữa. Hương vị vừa vặn hoàn hảo.
Toàn văn hoàn.

