VĂN ÁN:
Tôi mang thai năm tháng, vác bụng bầu một mình đến bệnh viện số 1 thành phố khám thai.
Xếp hàng suốt 40 phút vất vả lắm mới đến lượt, nhưng bác sĩ trong phòng khám lại cản tôi lại. Anh ta chưa thèm xem phiếu siêu âm mà đã hỏi một câu làm tôi huyết áp tăng vọt.
“Đứa bé là của ai?”
Tôi sững người mất ba giây. Sau đó tức quá hóa cười.
“Anh có ý gì? Tôi đến khám thai, anh lại hỏi con của ai? Anh là bác sĩ hay là mấy bà thím tổ dân phố lo chuyện bao đồng vậy?”
Giọng tôi không nhỏ, mấy thai phụ đang chờ ngoài cửa đều tò mò ngó đầu vào xem.
Vị bác sĩ ấy vẫn ngồi yên trên ghế, đeo khẩu trang y tế trắng toát, chỉ để lộ ra một đôi mắt bình thản, dường như chẳng hề bất ngờ trước phản ứng của tôi.
“Trả lời tôi.”
Giọng anh ta trầm thấp, mang theo một cảm giác áp đảo không cho phép từ chối.
Tôi tức đến phát run, cầm sổ khám bệnh định ném thẳng lên bàn anh ta.
“Là của chồng tôi! Vừa lòng chưa? Có tin tôi kiện anh lên ban giám đốc không!”