Bụng tôi đau quặn xuống từng cơn.
“Những thứ thoáng chốc rồi tan biến, không xem cũng chẳng sao.”
Trên mặt tôi không gợn một tia cảm xúc.
Trong ánh mắt liếc qua, kỳ vọng trong mắt Nghiêm Thành vỡ nát thành từng mảnh vụn.
Anh nhìn tôi, như đang nhìn một người lạ quen thuộc.
Trên mặt đầy vẻ kinh ngạc.
“Trước kia em rất muốn đi mà.” Anh không tin nổi lên tiếng.
Tôi đi thẳng lên lầu hai.
Chưa bao lâu, bên dưới vang lên tiếng nức nở.
Lâm Vi đứng ở cửa, mắt đỏ hoe, đầu mũi cũng đỏ.
Đôi tay nhỏ cọ cọ vào nhau, bộ dạng đầy tủi thân.
“Anh Nghiêm Thành,” cô ta hít mũi, giọng mềm nhũn xen lẫn tiếng khóc, “có phải chị Hứa Niệm hiểu lầm gì rồi không? Đều tại em, không nên mặc váy cưới của chị, không nên phiền đến anh.”
Cô ta cúi đầu, vai khẽ run.
Nghiêm Thành lập tức bước tới, nhíu mày, giọng nói dịu dàng mà tôi chưa từng nghe bao giờ: “Không liên quan gì đến em.”
Lâm Vi ngẩng mắt nhìn anh, nước mắt càng rơi dữ dội: “Nhưng em luôn có cảm giác, chị ấy không thích em.”
Nghiêm Thành cởi áo vest của mình.
Khoác lên người cô ta, chỉnh lại cổ áo.
Anh giơ tay, lau nước mắt nơi khóe mắt cô.
“Đừng nghĩ nhiều.”
Lâm Vi tựa đầu vào vai anh.
Lại rúc thêm một chút vào lòng anh, vòng tay ôm lấy eo Nghiêm Thành.
Nghiêm Thành cúi đầu, nghiêng tai nghe cô nói, khóe miệng mang theo ý cười.
Tôi từ từ bước xuống cầu thang.
Trong gương trang điểm, Nghiêm Thành nhìn thấy tôi.
Như bị bỏng.
Đột ngột đẩy Lâm Vi ra.
Lâm Vi loạng choạng suýt ngã.
Chiếc áo vest trên người cô rơi xuống đất.
Cô ta theo phản xạ nhìn về phía Nghiêm Thành, mắt vẫn còn long lanh nước.
Tôi không thèm nhìn họ.
Ánh mắt hướng thẳng ra cửa.
“Làm ơn tránh ra, tôi muốn ra ngoài.”
Nghiêm Thành lập tức né sang bên, Lâm Vi cũng vội vã tránh đường.
Tôi bước ra khỏi cửa.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân của Nghiêm Thành.
Anh nhanh chân lên xe trước, ngồi vào ghế lái.
Cửa xe đóng lại, không khí bên trong nghẹt thở đến khó chịu.
Anh khởi động xe.
“Niệm Niệm, chúng ta nói chuyện chút đi.” Giọng anh mang theo sự mệt mỏi khó nhận thấy.
“Nói chuyện về nàng thơ của anh à?”
Tôi quay đầu nhìn anh.
Khóe môi cong lên một nụ cười.
“Cô ấy chỉ là một đứa trẻ mới vào đời, anh quan tâm cô ấy một chút cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa giữa anh và cô ấy chỉ là mối quan hệ cấp trên – cấp dưới, là đồng nghiệp cùng nhau phấn đấu ở xưởng thiết kế này. Những điều đó, em đều đã hiểu rõ mà.”
Từng câu từng chữ.
Tôi đem toàn bộ những lời anh từng hay nói lúc cãi nhau, trả lại nguyên vẹn.
Mặt anh lúc đỏ lúc trắng.
Mở miệng định nói, nhưng không thành lời.
Đúng lúc đó, điện thoại anh vang lên.
Là Lâm Vi.
Anh liếc nhìn tôi, rồi ấn nút loa ngoài trên xe.
Giọng Lâm Vi mang theo tiếng khóc: “Anh Nghiêm Thành, hình như có người theo dõi em… Em sợ quá…”
Lông mày anh lập tức nhíu chặt, giọng căng thẳng: “Em đừng sợ, anh sẽ nhờ người đến đón em.”
Cúp máy xong, anh gọi cho trợ lý, dặn dò tình hình.
Tôi nhìn anh, khẽ cười.
“Lúc nãy lẽ ra anh nên đưa cô ấy lên xe.”
Anh nghẹn lời.
Im lặng một lúc mới miễn cưỡng nói: “Chúng ta không cùng đường.”
Chẳng bao lâu, anh dừng xe bên đường.
“Niệm Niệm, em về nhà trước đi. Anh quay lại xưởng xử lý chút việc, sẽ về sớm thôi.”
Nói xong, anh mở cửa xe.
Bắt một chiếc taxi.
Chiếc xe lao đi.
Theo hướng ngược lại với xưởng thiết kế.
3
Nhìn chiếc taxi dần khuất bóng, tôi bỗng bật cười.
Tôi và Nghiêm Thành quen nhau ở buổi triển lãm tốt nghiệp của học viện thiết kế.
Tác phẩm của anh được treo ở một góc khuất.
Một bản vẽ tay chiếc váy cưới.
Bên cạnh là dòng chữ viết tay nhỏ xíu: “Tình yêu là hành trình vượt hàng tỉ năm ánh sáng để tìm đến nhau.”
Tôi bị tài năng của anh hấp dẫn, cứ như cái đuôi nhỏ bám theo anh mãi.
Khi chúng tôi kết hôn, nghèo đến mức phải thuê tầng hầm có tường bong tróc.
Nhưng anh đã vẽ nên tổ ấm của chúng tôi trên chính bức tường ấy.
Anh nói: “Niệm Niệm, sau này ở đây sẽ có một bức tường kính lớn.”
Tôi bị hạ đường huyết.
Anh luôn để sẵn socola trong túi.
Tôi cũng hiểu sự kiên trì của anh với thiết kế, thường theo anh đi khắp phố xá tìm cảm hứng khi anh cạn ý tưởng.
Sau này, tác phẩm của anh đạt giải trong nước.
Xưởng thiết kế dần thành hình, lời mời hợp tác tới tấp.
Anh ngày càng bận rộn, đến sinh nhật tôi, lễ tình nhân, ngày kỷ niệm, anh đều quên sạch.
Tôi vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của anh.
Anh bị đau dạ dày, sáng nào tôi cũng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh.
Một ngày nọ, anh bỗng nói: “Sáng dậy sớm cực quá, anh ăn ngoài là được.”
Thế nhưng tôi lại phát hiện trong cặp anh một hộp cơm hình trái tim.
Tôi đến xưởng đi một vòng mới biết, anh vừa nhận vào một nữ thực tập sinh – Lâm Vi.
Cô ta rất được lòng mọi người trong xưởng.
Trên vòng bạn bè, cô ta đăng ảnh làm thêm cùng Nghiêm Thành.
Cô đang pha cà phê.
Nghiêm Thành đang vẽ.
Chú thích: “Đêm theo đuổi ánh sáng cùng thầy.”
Nghiêm Thành thả tim.
Còn bình luận: “Đừng thức quá khuya.”
Tôi cầm điện thoại hỏi anh: “Hai người thường xuyên tăng ca riêng à?”
Anh thản nhiên: “Gấp tiến độ.”
“Chỉ hai người?”
“Ừm.” Anh ngừng lại một chút, “Cô ấy chịu khó học hỏi.”
Tôi không hỏi gì thêm.
Bất tri bất giác, Lâm Vi đã len lỏi vào cuộc sống của chúng tôi.
Chuyện miếng dán ngực là giọt nước tràn ly, anh mắng tôi: “Hứa Niệm, đầu óc em có thể sạch sẽ chút không?”
Chúng tôi cãi nhau ngày một nhiều.
Tất cả đều vì “nàng thơ cảm hứng” của anh.
Tôi nhiều lần đề nghị ly hôn.
Anh lại nói tôi quá đáng.
Thời gian đó, tôi thần kinh căng như dây đàn, bám anh đến xưởng và về nhà mỗi ngày.
Chỉ khi thấy anh trước mắt, tôi mới yên tâm.
Anh dẫn đội ra nước ngoài thi quốc tế.
Ba ngày.
Không một cuộc gọi.
Tôi phát điên gọi liên tục.
Cuối cùng lại là Lâm Vi dùng WeChat của anh gửi tin nhắn thoại trả lời tôi.
Giọng Lâm Vi trách móc: “Em biết chị lo cho anh Nghiêm Thành, nhưng thi quốc tế áp lực lắm, nhiều thủ tục cần lo, chị làm ơn bớt kiểm soát một chút được không? Đừng làm phiền anh ấy nữa.”

