6

Tôi tựa vào lan can ban công, nhìn dòng người qua lại dưới phố.

Lúc này điện thoại rung không ngừng.

Hai chữ “Nghiêm Thành” trên màn hình, nhức mắt đến đau lòng.

Tôi trượt ngón tay nhận cuộc gọi.

“Niệm Niệm, rốt cuộc em muốn thế nào?”

Giọng anh khản đặc, gấp gáp.

“Đừng cố chấp nữa, ly hôn thì cũng phải nói rõ lý do chứ.”

“Lý do?”

Tôi bật cười, giọng điềm tĩnh không chút dao động:

“Em không còn yêu anh nữa, lý do như vậy được chưa?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Rất lâu sau đó, anh mới gượng hỏi:

“Em đang nói linh tinh gì vậy? Sao có thể nói không yêu là không yêu được?”

Đúng vậy, chính là nói không yêu là không yêu.

Ngày đó để được ở bên Nghiêm Thành, tôi từng cãi nhau đến mức gần như đoạn tuyệt với bố mẹ.

Anh không nhà, không xe, tôi vẫn sẵn sàng sống cùng anh trong căn hầm thuê tạm.

Tôi tin một ngày nào đó, anh sẽ cho tôi một cuộc sống tốt đẹp.

Anh thức trắng đêm vẽ thiết kế, tôi ngồi bên cùng anh, chuẩn bị đồ ăn khuya cho anh.

Anh nói không ai được động vào điện thoại anh, tôi liền không chạm vào, lần duy nhất mở lên là để kiểm tra đơn giao thuốc đau dạ dày, vì thấy anh đau đến nhăn mặt, tôi muốn giục shipper.

Anh từng nói sẽ cho tôi một hôn lễ thật linh đình, tôi đã chờ suốt mười hai năm.

Thế rồi Lâm Vi xuất hiện.

Cô ta có thể dễ dàng cầm điện thoại gập mà anh xem như báu vật, có thể khiến anh cất giữ miếng dán ngực của cô trong người, có thể được anh chở về nhà lúc đêm muộn.

Anh gọi cô ta là “nàng thơ cảm hứng”, đem chiếc váy cưới tôi khâu suốt ba tháng, cho cô ta mặc mà không hỏi qua tôi, còn để cô ta làm bẩn.

Những thiên vị ấy, rõ ràng không hề che giấu.

Tôi nhớ đến con mình.

Đứa trẻ mà tôi phải làm thụ tinh ba lần mới mong có được.

Cũng vì anh chăm sóc Lâm Vi mà tôi mất nó mãi mãi.

Đôi mắt tôi, vì thức đêm cùng anh làm việc, vì cặm cụi may váy cưới mà thị lực giảm sút, cuối cùng để lại tổn thương.

Sau khi mất con, tôi khóc cạn nước mắt.

Cuối cùng bị chẩn đoán bong võng mạc.

Tôi một mình bay ra nước ngoài làm phẫu thuật.

Những điều đó, anh không hề hay biết.

Mà cũng chẳng cần biết nữa.

Tôi mệt rồi.

Vì vậy tôi đã xóa sạch Nghiêm Thành khỏi thế giới của mình.

Khóe môi tôi nhếch lên, giọng chắc nịch:

“Người cần tỉnh lại, là anh.”

“Chốt thủ tục sớm đi.”

Nghiêm Thành, Câu chuyện của chúng ta, kết thúc rồi.

7

Nghiêm Thành không gọi lại lần nào nữa.

Tôi cứ nghĩ, cuộc sống của mình cuối cùng cũng có thể yên ổn.

Nhưng Lâm Vi lại gửi tin nhắn tới:

“Hứa Niệm, cô thật độc ác.

Anh Nghiêm Thành vì cô mà toàn bộ bản thiết kế bị khách hàng trả lại.

Xưởng thiết kế sắp loạn hết rồi, cô hài lòng chưa?

Cô đã không giúp được gì cho sự nghiệp của anh ấy, giờ còn lôi chuyện ly hôn ra kéo chân anh ấy. Cô căn bản không xứng với tài năng của anh ấy.”

Ngay sau đó, một bức ảnh cưới được gửi tới.

Cô ta khoác tay Nghiêm Thành, cả hai cười đến lố bịch.

Dòng chú thích: “Ảnh quảng bá cho xưởng, chắc cô không để bụng chứ?”

Thật đúng là, buồn nôn đến cực điểm.

Cô ta lấy tư cách gì đứng trên cao đạo đức mà trách móc tôi?

Cô ta lấy tư cách gì gửi cho tôi tấm ảnh ghê tởm đó?

“Có chuyện gì sao?”

Giọng Giang Tầm vang lên bên cạnh.

Anh là bác sĩ điều trị chính của tôi.

Vừa giúp tôi hoàn thành bài tập phục hồi thị lực, vừa giúp tôi đè nén cơn buồn nôn đang cuộn lên.

Tôi đưa điện thoại cho anh xem.

Giang Tầm cúi đầu đọc, nhếch môi cười lạnh.

“Loại người này không đáng để em phải tức giận.”

Anh ngẩng lên nhìn tôi,

“Thị lực của em vừa mới cải thiện, đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến quá trình hồi phục.”

Tôi lưu lại ảnh chụp màn hình.

Giang Tầm luôn như vậy, luôn đúng lúc cho tôi giá trị cảm xúc mà tôi cần.

Anh cùng tôi ngồi ở hành lang bệnh viện một lúc.

Cho đến khi điện thoại lại vang lên.

“Niệm Niệm, chúng ta nói chuyện đi, chỉ mười phút thôi.”

Giọng Nghiêm Thành khàn khàn, mang theo cầu xin.

Hẹn địa điểm xong, tôi cúp máy.

Giang Tầm nhìn tôi:

“Cần anh đi cùng không?”

“Không cần.”

Tôi lắc đầu,

“Chuyện nên kết thúc, phải tự mình kết thúc.”

Trong công viên gần bệnh viện, trên ghế dài là bóng hình quen thuộc.

Nghiêm Thành gầy gò xác xơ, hốc mắt trũng sâu, đáy mắt đầy tia máu đỏ.

Bộ vest nhàu nát, cổ áo còn vương mùi rượu.

Người từng là nhà thiết kế phong độ ngời ngời, giờ trông tàn tạ đến mức chẳng ai nhận ra.

Chúng tôi ngồi ở hai đầu ghế dài.

“Anh muốn nói gì?”

Tôi mở lời trước.

Anh nghẹn ngào:

“Chúng ta đừng ly hôn được không?

Chúng ta đã bên nhau mười hai năm, bao nhiêu gian khổ cũng vượt qua rồi, sao có thể nói tan là tan được?”

Tôi bật cười, trong tiếng cười đầy mỉa mai.

“Tan?”

“Nghiêm Thành, anh thật sự nghĩ là do tôi muốn tan sao?”

“Lòng dạ của Lâm Vi, anh không nhìn ra được à?”

“Anh luôn miệng nói cô ta chỉ là thực tập sinh, chỉ là nhỏ tuổi, vậy tại sao trong bao nhiêu thực tập sinh của xưởng, chỉ có cô ta là được anh quan tâm mọi thứ?”

Mặt Nghiêm Thành trắng bệch từng chút một, môi run rẩy:

“Anh… anh chỉ thấy cô ấy đáng thương.”

“Chính là anh đã vượt giới hạn.”

Tôi chém thẳng một câu.

Đầu Nghiêm Thành cúi gằm xuống, vai khẽ run.

Một lúc sau, anh mới cố sức nói:

“Anh biết anh có lỗi với em.

Niệm Niệm, cho anh một cơ hội đi, anh muốn bù đắp cho em.”

Tôi lại cười.

Tôi lấy điện thoại, mở ảnh chụp màn hình tin nhắn riêng của Lâm Vi, rồi lôi ra bức ảnh cưới cô ta gửi đến.

“Anh không ngờ cô ta lại gửi mấy thứ này…”

Anh không dám tin, giọng run lên.

“Anh không ngờ cô ta khiêu khích tôi?

Không ngờ cô ta có ý đồ không trong sáng với anh?

Nghiêm Thành, không phải anh không ngờ, mà là anh dung túng. Anh đang hưởng thụ.”

“Anh thật sự không biết…”

“Biết hay không, giờ cũng chẳng còn quan trọng.”

Tôi cất điện thoại lại, đứng dậy.

“Nghiêm Thành, chúng ta không thể quay lại được nữa.

Từ khoảnh khắc anh hết lần này đến lần khác vì Lâm Vi mà bỏ rơi tôi, từ lúc anh vượt qua ranh giới ấy, chúng ta đã định sẵn là hai con đường khác nhau.”

“Niệm Niệm, đừng vậy mà!”

Anh cuống quýt đứng dậy, định nắm lấy tay tôi, tôi nghiêng người né tránh.

Nghiêm Thành nhìn tôi, trong mắt đầy tuyệt vọng và đau khổ.

Tôi bực bội:

“Đừng làm phiền tôi nữa.”

8

Sau khi Nghiêm Thành rời đi, trong lòng tôi nghẹn suốt mấy ngày.

Giang Tầm nhận ra sự sa sút của tôi.

“Gần đây có bờ biển,” anh nói,

“Đạp xe đến đó, hít thở gió biển sẽ thấy dễ chịu hơn.”

Tôi gật đầu đồng ý.

Lúc chuẩn bị đi, anh đưa cho tôi một chiếc mũ rộng vành:

“Nắng lắm đấy.”

Đi được nửa đường, tôi mệt đến mức đạp không nổi.

“Thôi, quay về đi.”

Tôi thở hổn hển nói.

Giang Tầm giảm tốc độ, ngoảnh đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng:

“Ráng chút nữa thôi.

Gió biển mát lắm, sẽ thổi tan mọi phiền muộn.”

Anh đạp xe chậm rãi bên tôi.

Cuối cùng cũng tới biển.

Sóng vỗ cuồn cuộn, đập vào những tảng đá, ầm ầm vang dội.

“Muốn nói gì,”

Giang Tầm đứng cạnh tôi,

“thì nói với biển đi.”

Tôi nhìn về phía đại dương vô tận, nỗi tủi thân dồn nén bấy lâu trào lên, tôi gào thật to với biển cả.

Tiếng gào bị gió cuốn đi, còn hòn đá trong lòng tôi, hình như cũng rơi xuống rồi.

“Dễ chịu hơn chưa?”

Giang Tầm hỏi.